09:38 - 01/07/2016
Ký sự miền Trung (P.2): Biển đói cá, người đói cá
Cách thị xã Đông Hà về phía Bắc 18 cây số, bãi biển Cửa Việt chiều ngày giữa tháng 6/2016,vắng lặng, lác đác vài bóng người.
Chúng tôi ghé một quán ven bãi tắm ngồi uống nước. Gọi cà phê đá nhưng cô bé đem ra hai ly nước chè xanh, ông chủ quán ngồi đong đưa võng nói: ở đây chỉ có cà phê buổi sáng thôi cô, uống nước chè xanh đi, mát lắm.
Tôi hỏi ông về chuyện khách đến đây, ông trả lời năm nay không có khách mấy, chỉ độ một tuần nay là bắt đầu có lác đác vài xe nhưng là đi dạng gia đình, chứ khách du lịch miền Bắc hoãn chuyến hết rồi, vì cá.
“Nhưng tui nghe nói cá chết ngày 12, 13 là ngày họ xả thải hàng tháng chớ qua ngày 14 là có cá ăn được rồi mà. Cá chỉ chết hai ngày đó thôi. Với lại nó xả tuốt Vũng Áng, Hà Tĩnh, nước biển vô tới đây cũng loãng rồi, ăn cá, tắm có sao đâu mà họ sợ, không đến đây nữa?”
Người đàn ông này, hóa ra, không phải là dân đi biển, mà chỉ là người làm ruộng. Mãi sau có miếng đất, kinh doanh buôn bán trên bãi tắm này, nên chuyện ông đi nghe đâu đó, về nói lại, ai tin được thì tin.
Một người đàn bạn, đội nón lá, khẩu trang bịt che kín mặt, bưng cái thúng, đặt xuống trước mặt, mời tôi ăn bánh bột lọc. Người bạn Quảng Trị lắc đầu, ra dấu không ăn. Một ngày, chị kể, cũng bán được vài trăm ngàn. “Vài trăm là chị kiếm được khá rồi đó. Chị bán hết mấy ký bột ạ”? “Tui làm 2kg bột, 1kg tôm là bán cả ngày”.
Lúc sau chị đi rồi, tôi hỏi bạn sao lại không ăn, bạn nói: đúng là bánh bột lọc ở đây nổi tiếng đó, nhưng giờ làm bằng tôm ở biển thì ai mà dám ăn.
Từ Cửa Việt, chúng tôi chạy xe ra Cửa Tùng, vì nghe bãi biển ở đó có những dải đá tràn ra biển, khi nước thủy triều xuống, những bãi đá nhô lên trông rất đẹp. Qua chiếc cầu mới xây lộng lẫy trong chiều hoàng hôn, là đến Chợ Cá Cửa Tùng. Chúng tôi ghé vào chợ.
Khác với Chợ Cửa Việt, nơi có cảng cá rất lớn mà chúng tôi ngang qua chiều nay vắng tanh, chợ cá Cửa Tùng vẫn hoạt động.
Thế nhưng, cảnh chợ vẫn chỉ lác đác vài người bán, mà cá thì không còn tươi nữa. Còn lại, người thì bán rau, người thì bán thịt, người bán vịt con…
Tôi đi đến cuối chợ, ngồi vào hàng chè đậu, gọi một ly, và bắt chuyện hỏi vì sao ở đây chợ cá mà thấy ít cá quá. Như thế khui đúng bầu tâm sự, vốn là sự ấm ức bấy lâu.
“Mấy tháng nay có cá mô mà ăn. Biển đói cá, dân đói cá. Người không ăn cá như bị thiếu chất, mắt mờ, tay chân run không làm được chi cả. Chồng tui đi biển giờ cũng không có việc làm. Hôm trước thuê ghe đi hai ngày, được bốn chục ngàn, không đủ tiền dầu. Giờ còn cá đâu mà lưới. Cá chết hết rồi, biển đói cá, người đói cá, yếu lắm.
“Biển đói cá, người đói cá”. Dường như đó không còn là lời than thở nữa mà đó bắt đầu là sự giận dữ vì những câu hỏi mãi chưa được trả lời.
“Hồi trước bến cá này đông lắm. Lúc chồng đi biển, tôi ở nhà bán chè, một buổi bán được 5 lon đậu. Giờ ngồi bán cả ngày cũng chỉ dám nấu có 2 lon. Chồng không làm gì, may có đứa con vừa tốt nghiệp rồi chớ nó mà chưa học xong cũng không còn tiền cho nó đi học nữa”.
Chị kể, ở làng chị, nhiều người vì không có tiền cho con đi học nên đành phải gọi con về. Giờ âu thuyền vùng này thưa thớt. Cảng cá bên cầu kia ngày trước cũng đông vui, dạo này cũng không có tàu nào ra khơi.
“Nghe nói nhà nước hỗ trợ cho mỗi gia đình có tàu cá vài triệu đồng nhưng giờ vẫn chưa nhận đồng nào. Gia đình tui không có tàu, chỉ có chồng đi biển thường thì cũng được vài trăm ngàn, nhưng họ nói tui đã đi bán chè ngoài chợ rồi nên không cho nữa. Tui thấy kỳ lạ, nghèo, giàu gì giờ cũng lâm cảnh như nhau, đã hỗ trợ thì phải cho tất cả mọi người. Giờ họ nói vậy chứ tui thấy họ ưng cho thì cho, không ưng thì không cho”.
Chúng tôi dạo một vòng cảng cá nằm dưới chân cầu. Cảng vắng người. Những chiếc thuyền thúng úp đầy sân bãi cá. Dưới một tàng cây hiếm hoi, dăm ba người đàn ông ở trần đang ngồi nhậu hóng ra biển.
Đằng xa thấy có mấy cô ngồi bên mấy thùng xốp như đang rửa cá, tôi đi ngang nhìn thì ra là sâm biển. Mấy cô nói sâm này vớt gần đây bán cho nhà hàng, giờ có cá đâu mà hỏi.
Thấy họ đang làm chăm chú, trả lời vẻ mệt mỏi và có phần hơi cáu gắt, tôi xin lỗi, chụp vài tấm ảnh rồi đi. Mấy đứa con nít ở truồng đang đuổi mấy con gà đang mổ cá chết vương vãi trên cảng.
Bãi tắm Cửa Tùng chiều mát rượi mà cũng chỉ có vài ba du khách đi xe cá nhân đến tắm. Hàng dãy quán xá trống trơn, nhìn chúng tôi rời đi một cách tuyệt vọng.
Một chỉ chủ quán ngỏ ý mời chúng tôi vào nghỉ trọ, nhưng tôi bảo mình phải về lại Đông Hà, để mai đi Huế sớm. Giọng chị trở nên buồn bã.
Ngoài trời vần vũ giông, nhưng chị bảo cái đáng sợ hơn chính là “hè năm nay vắng khách chưa từng thấy”. Nguyên do cũng là từ vụ cá chết, biển bị nhiễm độc nên chẳng mấy ai “ra đây du lịch nghỉ ngơi, tắm táp”.
Hệ quả là những người buôn bán như chị bị vạ lây. Nhưng chị vẫn chưa dẹp quán bởi “còn trông chờ tin tức từ nhà nước”.
“Từ hồi giải phóng tới giờ, bây giờ trở lại thời kỳ bấp bênh nhất. Sợ cái nghèo lắm rồi, không ngờ nay nó lại quay lại…”.
Con đường mới làm lại nối biển Cửa Việt- Cửa Tùng đẹp lạ lùng bởi hai hàng dương xanh ngát suốt dọc đường đi. Lâu lâu lại thấy bóng trâu soi mình trên cánh đồng, dòng nước chảy loang loáng trên ruộng đồng.
Khác với Cửa Việt, bãi biển Cửa Tùng đậm mùi cá, mắm. Càng vào sâu cảng cá càng thấm mùi mắm quê. Hai tháng rồi, không còn cá, hai năm sau sẽ mất luôn mùi mắm chăng?
“Em đã đến quê hương một mình
Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm”
(Trịnh Công Sơn)
Ngân Hà
Theo VietQ.vn
(Còn tiếp)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này