09:36 - 30/11/2022
Thư Paris: Kể chuyện đặc sản ‘vượt biên’
Nếu thực sự muốn bán hàng qua Pháp, phải hội đủ những tiêu chuẩn bắt buộc, phải thay đổi bao bì mẫu mã, và là đặc sản nhưng phải bớt chất… đặc sản đi để có thị trường lớn hơn. Kiểu như dân Tây mê bò bún nhưng khó chấp nhận bún bò.
Bạn thân mến,
Những người bạn ở Pháp nói với tôi rằng nếu thèm đồ ăn Việt cứ ghé quận 13 là đủ cả. Siêu thị Tang Frères bán không thiếu món gì, còn tặng luôn không khí chợ búa và hè phố quê nhà, với những thanh âm ồn ào, sắc màu rực rỡ, với một chút luộm thuộm dơ dơ… quen thuộc.
Có vậy, kiểu lữ khách như ông đỡ cảm thấy lạc lõng. Bạn còn bỏ nhỏ rằng đồ Việt ở Tang Frères chỉ là một phần của hàng hoá châu Á. Muốn Việt chính cống phải ghé Thanh Bình Jeune, ở Ivry sur Seine, không xa trung tâm quận 13.
Trong hành trang ngao du xứ người tôi có bỏ theo vài hũ mắm cá linh, cá sặc của bà chủ quán Nhi (Ô Môn) cất công sên sẵn, sền sệt kiểu cốt mắm đặng bỏ tủ lạnh ăn dần. Cũng bỏ theo bí quyết nhồi xúc xích mắm của ông Bửu Việt (quán Ven Sông) với ý đồ qua Tây xếp chung mâm với xúc xích Tây thử coi sao.
Cốt mắm thì tôi đã thử nấu món mắm chưng hột vịt, rao bán cuối tuần chung với món bún bò Huế của con dâu, như là một phép đo. Khách đặt vài chục phần và sau đó là những phản hồi tốt đẹp.Cả Việt lẫn Tây đều khoái ở chỗ cả hương lẫn vị đều đậm đà.Sau đó là xúc xích mắm và “chuột bạch” thử món là những ông bạn Tây già đã nhậu với nhau vài lần. Kết quả là “C’est très bon”!
Bữa đó, tụi tôi nướng thịt ăn với cơm tấm. Thịt ba rọi lẫn sườn heo đã ướp đúng kiểu Việt Nam lại gia thêm chút mắm.Tấm nhuyễn mua ở tiệm tạp hoá Ấn Độ – chỉ tiệm tạp hoá Ấn Độ mới có bán tấm nhuyễn – chứ đừng nghĩ là siêu thị Tàu ở quận 13 có bán.Đó là kinh nghiệm của những ai mê cơm tấm mẵn. Mỗi dĩa cơm có hai khúc xúc xích mắm gọi là ăn chơi cho biết chớ đặc sản đâu có nhiều. Khách Tây lẫn Bồ bữa đó đều khoái.
Vậy là đặc sản mình có cửa chinh phục thế giới rồi, tôi nghĩ bụng. Ai nói nhà quê tôi chịu chứ nhiều lần ăn cơm Tây, cả ở quán lẫn tại nhà, do đầu bếp Tây nấu, vẫn không thể nào cảm được vị Tây. Nó nhàn nhạt, beo béo, lờ lợ, thiêu thiếu cái gì đó – Cái gì đó chính là nước mắm và ớt. Những bữa cơm như vậy tôi luôn nhớ chén nước mắm để rồi chép miệng… giá như mình đem theo chai nước mắm.
Tôi hỏi ông Ngô Minh Đường, chủ nhân đời thứ hai của Thanh Bình Jeune rằng tôi thấy anh bán nước mắm Phú Quốc liệu có đúng Phú Quốc?Ông Bình cười, trả lời Phú Quốc Thái Lan. Và hỏi ngược lại tôi, thế hệ của tôi với anh còn biết ăn nước mắm nguyên chất đậm mùi đậm vị chứ tụi nhỏ sau này liệu có cảm được như mình? Ừ há! Ngay tại quê nhà giới trẻ đã chê nước mắm thúi huống gì bên Tây.
Thanh Bình Jeune là cửa hàng bán đồ Việt đầu tiên ở trung tâm Paris do ông cụ thân sinh của ông Đường sáng lập năm 1968. Đó chính là địa chỉ tìm tới của những người Việt xa xứ hoài hương, bởi không chỉ bán sản vật quê hương mà còn cho thuê tiểu thuyết Việt Nam đọc cho đỡ nhớ nhà.
Ông Đường kể, thời đó gia đình ông còn sản xuất chả lụa để bán, kêu là nhà giò. “Những năm gần đây có thể nói chắc chắn là những sản phẩm sau gạo Việt Nam đã qua mặt Thái Lan tại thị trường Pháp, như bún khô, hủ tíu khô, bánh canh, bánh lọt, bánh tráng… Còn lại đa phần là sản phẩm Việt nhưng sản xuất tại Thái Lan”.Tôi hỏi còn gạo thì sao?Câu trả lời là đang cạnh tranh. Gạo hữu cơ Việt Nam được chú ý do vị gạo ngọt hơn tuy giá có cao hơn chút đỉnh, ông Đường cho biết.
Tôi tìm tới Thanh Bình Jeune còn một lý do khác – muốn giới thiệu vài sản phẩm OCOP của Mekong mà tôi cho rằng chất lượng vượt trội hơn những mặt hàng đang bày bán ở đây. Điều này được hoan nghênh.Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, ông Đường hỏi cá một nắng của Kocana mùi vị ra sao hay dừa sáp của Vicosap có gì độc đáo? Cầm sản phẩm trên tay ông chỉ chú ý tới thành phần và những chứng nhận quốc tế. Đó chính là điều kiện tiên quyết để sản phẩm lên kệ.Ngon dở tính sau.
Có thể điều tôi kể sẽ làm buồn lòng những người bạn đang sản xuất đặc sản của chúng ta, nhưng đó là sự thật.
Một người bạn ở Pháp nói thẳng rằng Đà Lạt là nơi trồng dâu tây nhiều, có truyền thống lâu đời, tự hào là đặc sản cao nguyên mà chất lượng thua xa trái dâu trồng cù bơ cù bất ở bất cứ sân vườn nào bên Pháp. Quả thật, tôi thử nhiều lần và phải thừa nhận điều không vui này bởi dâu tây là loại trái rất dễ trồng.
Ông Ngô Minh Đường cho tôi coi những bộ hồ sơ sản phẩm nhập từ Việt Nam và nói rằng thị trường có qui luật của nó, mua bán phải tuân thủ. “Làm ăn với mấy ông nông dân xứ mình vui lắm. Ngồi nói chuyện với nhau cái gì cũng được, cũng dễ, mà không có mình là mấy ổng làm khác. Thanh Bình Jeune có liên kết trồng lúa ST 24 hữu cơ ở Trà Vinh để làm gạo nhãn hàng riêng, giờ thì ổn chứ trước trầy trật hoài. Để có nguồn hàng, tôi phải về Việt Nam với nhóm chuyên gia kiểm định tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu mỗi năm ít nhất một lần.”
Chúng tôi ngồi nói chuyện ẩm thực Việt và đồng ý là ở Pháp, món ăn Việt được ăn nhiều, được dân Tây ưa thích không còn là phở mà là bò bún – nhà hàng Việt thường gọi bún bò xào. Đó chính là lý do bún khô sản xuất từ Tiền Giang bán chạy, cũng như bánh tráng Tây Ninh để gói chả giò. Một tô bò bún có bún khô trụng mềm, thịt bò xào, giá sống, dưa chua, đậu phộng rang, chả giò và nước mắm. Dễ làm dễ ăn.
Bây giờ lang thang ở Paris nơi nào có nhà hàng Việt là có treo bảng bò bún, danh phận không hề thua kém phở bò, phở gà. Ông Đường nói nước mắm tiêu thụ nhiều cũng nhờ những món như vậy, nhưng không thể là nước mắm nguyên chất mấy chục độ đạm như thế hệ mình từng ăn mà phải là nước mắm pha chế sẵn, tiện dụng và dễ xài.
Trước khi ra về tôi đứng hồi lâu bên hiên siêu thị Thanh Bình quan sát những người ra vô. Họ đều là người Việt, tôi chắc vậy, rồi ngẫm ngợi một ý trong câu chuyện với ông Ngô Minh Đường. Nếu thực sự muốn bán hàng qua Pháp, phải hội đủ những tiêu chuẩn bắt buộc, phải thay đổi bao bì mẫu mã, và là đặc sản nhưng phải bớt chất… đặc sản đi để có thị trường lớn hơn. Kiểu như dân Tây mê bò bún nhưng khó chấp nhận bún bò.
Vậy nghen. Hẹn thư sau kể tiếp chuyện Paris.
Paris, tháng 11/2022
Đỗ Khuê (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này