09:58 - 27/04/2017
Vẫn chưa thuộc bài học tai biến y khoa
Lại thêm một ca bị cắt cụt chi sau khi cố định chân vì tai nạn, lần này là em Trần Trúc Giang, ngụ tại Đồng Tháp.
Sự việc xảy ra cuối tuần qua làm người ta liên tưởng đến câu chuyện của em Lê Thị Hà Vi, ngụ tại Dăk Lăk, từng gây xôn xao xã hội năm qua.
Cả hai ca có nhiều yếu tố giống nhau, nạn nhân đều 16 tuổi, được xử lý chân (bó bột, nẹp chân) tại bệnh viện đa khoa huyện, sau khi có sự cố được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và ở đây bác sĩ phải đoạn chi vì chi đã hoại tử.
Nhưng có một chi tiết khác. Ca của em Hà Vi phải mất nhiều ngày chân mới hoại tử, còn ca của em Trúc Giang, chỉ sau một ngày bàn chân đã hư. N., một bác sĩ làm việc trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình lý giải về trường hợp mới nhất: có thể sau khi té ngã khớp gối bị trật làm tắc động mạch chân, lúc này chân không có máu nuôi và bị hoại tử chỉ trong vài giờ.
Bác sĩ N. nói: “Thật tình thì ca này không đòi hỏi nhiều chuyên môn sâu về chấn thương chỉnh hình. Sau khi nẹp chân xong, chỉ cần bác sĩ theo dõi bàn chân và bắt mạch chân. Nếu bàn chân lạnh và không bắt được mạch chân thì coi chừng mạch máu bị tắc và phải xử lý ngay. Đây là kiến thức sơ đẳng mà bác sĩ nào cũng phải biết”. Nếu nhận định của bác sĩ N. chính xác, quá đáng tiếc cho nạn nhân, bởi ở đây sự cố y khoa xảy ra chỉ vì người thầy thuốc thiếu hụt những kiến thức y khoa cơ bản.
Một ngày sau khi truyền thông đăng tải thông tin, cộng đồng mạng dậy sóng với vô số lời phê phán dành cho bệnh viện huyện, nơi điều trị ban đầu cho em Trúc Giang, thế nhưng vẫn chưa thấy bộ Y tế, nhà quản lý y tế cao nhất, lên tiếng với cách nói quen thuộc như mọi lần về các sự cố y khoa: “Khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày…”.
Tại Mỹ mỗi năm ước tính có 210.000 – 440.000 người tử vong được cho là do sự cố y khoa, chỉ sau bệnh nhân tử vong vì bệnh tim mạch và ung thư. Con số này ở Việt Nam là bao nhiêu? Không ai trả lời được, dù sự cố y khoa ngày càng được thông tin nhiều trên báo chí.
Không có gì lạ vì văn hoá “tốt khoe, xấu che” phổ biến ở người Việt Nam, huống hồ gì trong môi trường bệnh viện, nơi được xem là ẩn chứa nhiều rủi ro hơn bất kỳ môi trường làm việc nào. Không có được con số rõ ràng cùng với những phân tích về thực trạng, có lẽ khó kiểm soát được tình hình và người nhận lãnh hậu quả không ai khác hơn là bệnh nhân, “thượng đế” của bệnh viện.
Tuy nhiên có lẽ không cần phải phân tích quá nhiều vì ngay cả người ngoài cuộc cũng lờ mờ nhận diện được phần nào nguyên nhân. Tại sao phần lớn những sự cố y khoa ở nước ta thường xảy ra ở tuyến dưới, các bệnh viện tỉnh hay huyện, hơn là tuyến trên? Có mối liên quan nào giữa trình độ của nhân viên y tế với các sự cố này?
Chưa có nghiên cứu nên khó nói chắc được, thế nhưng ngay cả người trong ngành y tế cũng phải than phiền về hạn chế chuyên môn của các đồng nghiệp ở đây. Một bác sĩ công tác tại một bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Khó tìm được bác sĩ chính quy về công tác, vì thế chúng tôi phải chọn y sĩ cho học chuyên tu rồi về làm việc. Biết năng lực họ hạn chế, nhưng còn cách nào bây giờ?”.
Đúng là không còn cách nào. Nhưng khi năng lực người học hạn chế, rồi năng lực đào tạo y khoa của các trường ở nước ta – đang mở ra tràn lan – cũng hạn chế, thì kết cục tất yếu là nhiều thầy thuốc ra trường sẽ không đạt đủ trình độ chuyên môn, dẫn đến “làm hại” bệnh nhân.
Một giảng viên đại học Y dược TPHCM bức xúc: “Không phải ăn thua gì, nhưng tôi nghĩ cần có quy định một giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ phải ghi rõ lên danh xưng mình được đào tạo ở trường nào để người dân được biết. Y khoa là một ngành học khó, đòi hỏi nỗ lực của bản thân rất nhiều. Nhưng nếu một người theo học một trường y khoa dễ dãi, học tàng tàng rồi ra trường cũng được công nhận là bác sĩ, thì thật không công bằng và chỉ làm khổ cho bệnh nhân”.
Đọc tin về em Trần Trúc Giang bị cưa chân oan uổng, D., bác sĩ công tác tại một bệnh viện lớn ở TPHCM, thắc mắc: “Tại sao năm trước có vụ việc em Hà Vi, bài học này có rồi sao học hoài mà không thuộc?”.
Một câu hỏi đúng, nhưng thực tế cho thấy trong cuộc sống đâu phải bài học nào cũng học được dễ dàng. T., giảng viên đại học Y dược TPHCM, rất thích ví von: “Một bình 5 lít thì chỉ chứa được 5 lít, bắt chứa 10 lít sao được”. Nói như bác sĩ D., nẹp chân và theo dõi diễn tiến sau đó là bài học quá cơ bản được dạy trong các trường y khoa, vậy sao có sự cố cho em Trúc Giang?
Trách người học một, nhưng trách nhà quản lý mười, vì đã cho ra những chính sách đào tạo y khoa lỗi thời và cũng không làm tròn trách nhiệm quản lý các trường dạy y khoa.
bài, ảnh Vô Thường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này