09:19 - 17/01/2017
Trăm năm không cô đơn
Nếu câu chuyện ảo thực “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez minh hoạ cho sự cô đơn của con người vì chạy theo ích kỷ, thì câu chuyện có thực về cô Ngô Thị Hai lại minh hoạ cho sự đầy đủ của con người khi biết sống tử tế dù cô đã đi tròn 100 năm cuộc đời.
Nép mình phía sau ngọn núi Đức Mẹ của nhà thờ Ngã Sáu Jeanne d’Arc TPHCM là một ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m2. Lẽ ra đó là văn phòng làm việc của giáo xứ, nhưng chẳng biết tự bao giờ giáo xứ lại dùng nó làm nhà ở cho cô Ngô Thị Hai, người điều dưỡng Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài tu nghiệp tròn 100 tuổi hồi năm qua.
Tử tế với bệnh nhân
Dường như những quy luật sinh học con người không còn đúng ở cô Hai. Biết tôi cách đây mười năm, nhưng gặp lại sau chừng ấy năm, chỉ nhắc vài chi tiết là cô nhớ lại được. Nhưng đó chẳng là gì, cô còn nhớ như in những gì cách đây 60 – 70 năm.
“Tôi sinh năm 1916, cha tôi muốn tôi học điều dưỡng, nên chiều ý ông tôi vào học trường Hồng Thập Tự Pháp (École de la Croix-Rouge Française). Ra trường năm 1940, tôi về làm cho bệnh viện Lalung Bonnaire, nay là bệnh viện Chợ Rẫy. Mười năm sau, trường Cán sự điều dưỡng Sài Gòn thành lập, tôi về dạy ở đây. Năm 1960, trường tìm người đi Canada tu nghiệp, nhờ biết tiếng Pháp, nên tôi được chọn. Thời ấy không ai ham đi nước ngoài như bây giờ, nhưng do sống độc thân nên tôi nghĩ mình nên đi, học cái hay của người ta mang về nước áp dụng”.
Nước tiên tiến quả thực có nhiều chuyện hay, nhưng hay nhất đối với cô giáo điều dưỡng Ngô Thị Hai là sự tuân thủ nguyên tắc vô trùng khi săn sóc vết thương. Ngày đó điều dưỡng trong nước không ai mang găng tay khi săn sóc vết thương, chưa kể bông, băng, gòn, gạc và dụng cụ thay băng để lẫn lộn với nhau. Nhưng từ ngày về nước, cô dạy học trò phải để riêng mọi thứ, làm việc thật cẩn thận để hạn chế thấp nhất nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân. Cô nói với học trò: “Có ai muốn vào bệnh viện đâu, nhưng nếu người ta nằm viện mà mình còn làm cho họ bị nhiễm trùng, mắc thêm một bệnh khác thì mình có lỗi lắm”.
Nghiêm túc với nghề nghiệp để làm tròn phận sự với bệnh nhân, nên người nào từng học với cô Hai đều biết cô rất nghiêm khắc trong thực hành vô trùng, vì thế họ gọi cô bằng cái tên thân thương và kính phục “Cô Hai vô trùng”.
BS Phan Quý Nam, nguyên giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, từng là đồng nghiệp của cô Hai, chia sẻ: “Những năm 1980, có lúc bệnh viện tràn ngập bệnh nhi sốt xuất huyết, tuy lớn tuổi và lại là cô giáo, nhưng cô Hai vẫn có mặt với những y tá trẻ tuổi để chia lửa với họ. Cực khổ, mệt nhọc, thân nhân và bệnh nhân nhốn nháo nhưng lúc nào cô cũng hiền từ nhỏ nhẹ, thương yêu và chăm sóc trẻ bệnh như con cháu mình. Vài y tá lỡ to tiếng, la rầy bệnh nhân, cô chỉ ôn tồn nhắc nhở đầy bao dung: “Nghề y không như các nghề khác đâu các em. Bệnh nhân dù có mắng chửi chúng ta cũng phải nhịn, đánh thì chạy chứ không được cãi tay đôi, còn chuyện phải quấy để ban giám đốc lo. Vào viện ai cũng đau đớn, khó chịu, nên mình phải hiểu”.
Tử tế với nghề nghiệp
Một trăm tuổi, nhưng cô Hai vẫn ăn ngủ được, minh mẫn, nghe rõ, đọc chữ không phải mang kính, điều biết bao người mơ ước mà không được. Tôi hỏi cô, bí quyết nào sống mạnh khoẻ, cô nói ngắn gọn: “Chắc nhờ tôi sống một mình, không lo cho ai, nên không vất vả, lo lắng gì hết”.
Không lo cho người thân, nhưng cô Hai lại lo cho biết bao người. Vào những năm 1970, Sài Gòn có nhiều người ăn xin, vô gia cư nằm trước Y viện Quảng Đông (nay là bệnh viện Nguyễn Tri Phương), nhà gần đó nên cô đưa họ vào bệnh viện chăm sóc và tắm rửa cho họ. Cô làm thế phần vì thương người, phần cũng làm gương cho học trò về lòng yêu thương bệnh nhân.
Năm 1974, cô về hưu, Y viện Quảng Đông mở lớp huấn luyện điều dưỡng mời cô vào dạy. Sau ngày đất nước giải phóng, cô hợp đồng tiếp tục với bệnh viện này và làm suốt đến lúc gần 80 tuổi mới nghỉ. BS Nam chia sẻ: “Dù là điều dưỡng và nhân viên của tôi, nhưng cô Hai chính là một trong những người thầy lớn của đời tôi. Cô dạy tôi kiến thức nghề y, lòng yêu nghề nhưng trên hết là tinh thần vị tha, luôn hy sinh tất cả cho sinh mạng người bệnh. Thói quen “dạ thưa” của tôi với mọi người cũng học được từ cô”.
Gabriel Garcia Marquez viết Trăm năm cô đơn, nhưng cô đơn ở người trăm tuổi như cô Ngô Thị Hai dường như không hề có, vì cô chỉ biết sống hết mình cho người khác. Cô chẳng thể cô đơn vì thi thoảng vẫn có những học trò đủ mọi thế hệ đến thăm nom cô. Cô chẳng thể cô đơn vì trong ngôi nhà nhỏ đó có hai con chó nhỏ bầu bạn, một người cháu xa đến sống chung lo cơm nước, đặc biệt “người bạn thân yêu” là cây vĩ cầm gần 60 tuổi mà cô mua tận Canada hồi đi học.
Cô kể: “Tôi rất thích ca hát trong ca đoàn. Ông cha sáng lập nhà thờ cho tôi hát, nhưng bắt tôi cũng như mọi người là phải học một loại nhạc cụ và tôi chọn vĩ cầm. Qua Canada buồn lắm, nên tôi mua một cây vĩ cầm chơi để đỡ nhớ nhà và mang về nước luôn”.
Gần lễ Giáng sinh 2016, như thói quen hàng năm, cô Hai lại mang cây đàn ra dợt lại những bài quen thuộc để chơi cùng ban nhạc trong buổi lễ chính ban đêm. Nhưng năm nay càng đặc biệt hơn nhiều, không chỉ vì cô sống trọn vẹn một thế kỷ cuộc đời với sự tử tế đáng khâm phục, mà còn vì vào năm 2017 ban giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương có ý định mời cô thỉnh thoảng quay lại bệnh viện “truyền lửa” cho nhân viên bằng những bài giảng y đức sống động.
TS.BS Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, vui mừng nói với tôi: “Cô Hai là vốn quý, là chỗ dựa tinh thần cho toàn thể nhân viên chúng tôi. Có cô, những người trẻ sẽ được tiếp sức và làm việc tốt hơn”.
Một trăm năm tuổi vẫn sống tử tế với đời. Gabriel Garcia Marquez từng nói “Không có gì khó khăn trong cuộc đời này hơn là tình yêu”. Và cô Ngô Thị Hai làm được điều khó khăn này.
Bài, ảnh Phan Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này