09:52 - 05/10/2016
Thời của bác sĩ… lý thuyết
Từ năm 2008 đến nay, số cơ sở đào tạo trình độ đại học y khoa ở nước ta tăng từ 8 lên 24 trường. Số liệu được đưa ra tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực y tế tháng qua tại Hà Nội.
Nghe qua tưởng mừng, nhưng lại buồn vì thầy thuốc ra trường nhiều, nhưng thừa lý thuyết và thiếu thực hành!
Bác sĩ “thượng vàng hạ cám”
Mỗi lần gặp tôi, T., giảng viên đại học Y dược TPHCM, lại than thở về công việc của mình. Anh nói: “Cũng một bài giảng, nhưng tôi phải dạy liền hai suất, vì sinh viên ngồi chật hết giảng đường không đủ chỗ chứa, đủ hệ đào tạo khác nhau, chính quy, chuyên tu, đào tạo theo địa chỉ… Học hành như thế đòi hỏi chất lượng sao được?”
Ở đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, tình trạng cũng không khác. Vì chỉ tiêu mỗi năm cho ra trường cả ngàn bác sĩ, nên không giảng đường nào đủ chỗ chứa sinh viên mỗi khi giảng viên lên lớp.
Vì thế thầy giảng trong một phòng và bài giảng được truyền hình ảnh ra nhiều phòng khác cho sinh viên học. Trong học hành thầy trò cần tương tác, nhưng học kiểu này thì đừng mơ!
Học lý thuyết như thế, học thực hành không khá hơn. Đến các bệnh viện lớn của TPHCM mỗi sáng trong tuần, người ta dễ dàng chứng kiến cảnh những phòng bệnh chen kín người, trong đó giảng viên đứng cạnh giường bệnh giảng bài và vài chục sinh viên bu quanh nghe.
Học y khoa cần nhất thực hành, càng thực hành nhiều càng giỏi, nhưng bệnh nhân nào đủ can đảm cho hàng chục người hỏi han, sờ nắn cơ thể mình? Như thế, từ giảng đường đến bệnh viện, sinh viên y khoa gần như chỉ biết… lý thuyết.
“Thật ra thời nào cũng có người trẻ xuất sắc, nhưng bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn ngày nay ít quá. Những người này may mắn sau khi ra trường có cơ hội thực hành trong những bệnh viện hàng đầu hoặc tiếp tục tu nghiệp ở nước ngoài, còn lại phần lớn bác sĩ chỉ có trình độ… “làng nhàng”, T. nhận xét.
Gặp tôi tháng qua, O., một bác sĩ vừa về hưu sau 30 năm hành nghề, cho tôi xem toa thuốc của một bác sĩ trẻ kê cho bệnh nhân mà theo bà “không thể tưởng tượng”.
Toa thuốc có chẩn đoán thật khó hiểu: “Tổn thương khác và chưa xác định của cổ” (?) và ba loại thuốc Medrol, Meloxicam, Brexil.
Bà nói: “Kê toa như thế khác gì giết bệnh nhân vì ba loại thuốc đều là kháng viêm, trong đó Meloxicam và Brexil cùng loại và chống chỉ định kê chung”.
“Vì sao có tình trạng này?”, tôi hỏi. Bác sĩ O. lý giải: “Vì đào tạo chạy theo số lượng nhưng không chú trọng chất lượng. Có quá nhiều nguồn đào tạo nhưng lại không có chuẩn bác sĩ đầu ra, vì thế bác sĩ “thượng vàng hạ cám”!”
Muôn nẻo đường thành bác sĩ
Tháng 8/2016, gặp tôi tại một quán nước trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Tr., bác sĩ giải phẫu có một cơ sở thẩm mỹ ở quận 10, TPHCM, khoe: “Tôi quyết định cho L. đứa con đầu của tôi sang Hungary học y khoa. Học xong về nước, nó sẽ từ từ tiếp quản công việc của tôi hiện nay”.
L. mới thi tốt nghiệp PTTH nhưng không đủ điểm vào bất kỳ trường y nào của TPHCM, vì thế bác sĩ Tr. quyết định cho con ra nước ngoài học vì theo ông trường y bên đó danh giá, được châu Âu công nhận bằng cấp, mà học phí và giá sinh hoạt lại chấp nhận được.
“Dường như nước ta chưa công nhận bằng bác sĩ học ở Hungary?”, tôi hỏi. Bác sĩ Tr. tự tin: “Cứ học xong về nước tính. Rồi cũng có cách để công nhận”.
Ông Tr. nói đúng, công nhận bằng cấp cho một bác sĩ Việt học ở Hungary rồi cũng được, nhưng tấm bằng có xác nhận thực học của người này không còn là chuyện khác vì ở Hungary người ta dạy y khoa bằng… tiếng Anh.
Liệu bao nhiêu bệnh nhân bản xứ giao tiếp được bằng tiếng Anh và bao nhiêu người chấp nhận cho sinh viên nước ngoài thăm khám cơ thể mình? Hoá ra cũng… học lý thuyết.
“Ngành y có gì mà hấp dẫn, học hành cực khổ, áp lực nhiều, nhưng thu nhập thua xa một người học kinh tế, thương mại… Có chọn lại, tôi không bao giờ theo ngành y”, bác sĩ K., 54 tuổi, giảng viên đại học Y Phạm Ngọc Thạch nói chua cay. Người bên trong muốn nhảy ra, nhưng người bên ngoài lại muốn nhảy vào, thật trớ trêu.
Như những năm qua, năm nay một trường y khoa ở miền Tây vẫn lấy điểm đầu vào thấp, nên thu hút khá nhiều học sinh từ các nơi đến học.
Học chính quy, nên các sinh viên này học các ngày trong tuần, chứ học chuyên tu hay liên thông, sinh viên chỉ cần học… hai ngày cuối tuần!
Vì thế bác sĩ thời nay không thiếu, bác sĩ trình độ tiến sĩ, thạc sĩ y khoa cũng nhiều, nhưng lại ít người giỏi.
Ở một bệnh viện của TPHCM, ban giám đốc đang “nhức đầu” vì một bác sĩ được “gửi gắm” vào làm nhưng làm không được việc.
Làm trên khoa không xong, bác sĩ này được phân công khám ngoại chẩn nhưng lại bị bệnh nhân phản ánh vì trình độ kém. Cuối cùng, ban giám đốc đành cho bác sĩ này đi học lại dù anh ta có bằng… chuyên khoa 2.
Muôn nẻo đường thành bác sĩ, nhưng cuối cùng xã hội và bệnh nhân lãnh đủ. Bao nhiêu ca tai biến y khoa có nguyên nhân từ thực trạng này?
Chuyện không mới, nhiều hội thảo tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng khi nào giải quyết được?
Phan Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này