15:41 - 15/03/2018
Thầm lặng nghề hộ lý
Trong các nghề của ngành y, có lẽ hộ lý là nghề vất vả và thiệt thòi nhất. Họ làm nhiều việc khác nhau, những việc phần lớn không tên, nhưng lại ít nhận được sự tôn trọng của người ngoài.
20 giờ tối ngày 23/2/2018, tại khoa ICU (săn sóc đặc biệt) bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, hộ lý Trần Thị Phượng lau người và thay quần áo mới cho một người đàn ông vừa qua đời, trước khi chuyển cho thân nhân đưa về nhà.
Đó là nạn nhân của một vụ nổ bình gió đá trong khi làm việc, nên khuôn mặt và một phần thân thể bị cháy đen. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Người đàn ông to lớn, nặng nề, nên chị Phượng khá vất vả. Vừa làm chị vừa nói với tôi: “Không sao cả, làm mấy chục năm nên tôi quen rồi”. Mặc xong quần áo cho người xấu số, với sự giúp đỡ của hai điều dưỡng, chị chuyển xác sang băng ca và đẩy ra ngoài cho thân nhân. Chỉ khi xác được cho lên xe rời bệnh viện chị mới xong nhiệm vụ.
Đây là năm thứ 26 chị Phượng làm việc ở khoa ICU này, cái khoa mà chỉ nghe tên người ta cũng có thể mường tượng ra sự nặng nhọc và vất vả của công việc ở đó. Tua trực tối của chị bắt đầu từ 16 giờ hôm trước, 7 giờ hôm sau xuống ca, sau khi dự giao ban sáng chị mới về nhà.
“Trực tối hầu như tôi không thể nào chợp mắt được, vì phải thực hiện mọi y lệnh của bác sĩ và phụ việc điều dưỡng”, chị chia sẻ. Khác với công việc của bác sĩ và điều dưỡng, công việc của người hộ lý rất nhiều nhưng phần lớn lại không tên, từ chuyển bệnh phẩm, đi nhận kết quả xét nghiệm, mang đồ vô trùng về khoa sử dụng, làm vệ sinh giường bệnh, dọn dẹp chất thải bệnh nhân, cho đến lau người và mặc trang phục mới cho người chết trước khi bàn giao cho thân nhân. “Bệnh nhân tử vong đâu có lựa giờ. Bất kể lúc nào họ lìa đời là chúng tôi cũng phải có mặt để làm nhiệm vụ”, chị Phượng nói tiếp.
Sinh năm 1966, người phụ nữ quê Bến Tre này cho biết mẹ ruột mình trước đây từng làm hành chánh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Được mẹ động viên, vì theo bà nghề hộ lý tuy cực nhưng có ý nghĩa, nên chị đi theo nghề này. Bốn năm đầu, chị làm ở khoa điều trị. Sau khi lấy chồng, chị nghỉ việc ở nhà lo cho gia đình. Ba năm không làm, nhớ nghề, chị xin làm lại và từ đó đến nay chỉ làm ở ICU.
Tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM, hộ lý Thái Thị Niềm vào làm năm 27 tuổi, đến nay cũng có 21 năm trong nghề, trong đó 14 năm làm ở khoa ICU, nơi cực nhọc nhất của bệnh viện. Chiều 2.3, chị đang thay tã cho một bệnh nhân nam hôn mê. Nghiêng bệnh nhân sang bên này rồi bên kia, chị lau người bệnh nhân thật chuyên nghiệp. Chị nói: “Vào đây ai cũng được bệnh viện huấn luyện kỹ lưỡng rồi mới cho xuống khoa làm việc”.
Nhiều năm trong nghề, giờ đây chị Niềm cho biết mình đã vượt qua sự sợ hãi ban đầu khi chứng kiến bệnh nhân tử vong, và nỗi đắng cay vì sự đối xử tệ bạc của bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân. Chẳng hạn mới hôm trước, khi chuyển bệnh nhân từ băng ca sang, chị lãnh trọn một cú đá của người này vào mặt. “Làm ở đây không hiếm khi nhân viên y tế bị bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân la mắng, đánh đập. Đôi lúc chúng tôi bực bội lắm, nhưng rồi mình lại thấu hiểu vì người ta bị bệnh, khó chịu trong người, nên họ không kềm chế được cảm xúc”, chị nói.
Có vị trí thấp nhất trong bệnh viện, người hộ lý nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp, nhưng trong mắt của người ngoài họ thường bị xem thường.
ICU của bệnh viện nào cũng là nơi các y, bác sĩ tập trung sức lực cứu chữa cho những bệnh nhân “thập tử nhất sinh”, và thân nhân bệnh nhân chỉ được vào thăm những giờ giấc nhất định. Nhưng khi hộ lý nhắc nhở quy định, họ lại bị những người này phản ứng, mắng nhiếc. Chị Phượng nhớ lại: “Có lần thân nhân dùng dao kè cổ một người trong chúng tôi để có thể được vào trong gặp bệnh nhân”.
Thật ra so với nhiều năm trước đây, công việc của người hộ lý ngày nay đã bớt nặng nhọc. Thời công nghệ phát triển, bác sĩ có thể siêu âm, đo điện tim cho bệnh nhân ngay tại giường, nên hộ lý không phải đẩy bệnh nhân đi thực hiện các chẩn đoán này. Người hộ lý cũng không phải làm vệ sinh khoa phòng, vì bệnh viện đã có đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp.
Nhưng dù sự vất vả có giảm đi, thì nỗi buồn tủi của nghề hộ lý vẫn còn đó, vì dường như xã hội vẫn chưa hiểu hết giá trị của nghề này. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hàng năm, xã hội thường tôn vinh bác sĩ, điều dưỡng, nhưng ít ai nhớ đến hộ lý, những người đóng góp thầm lặng vào công việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
Hộ lý Phương Diệu, công tác bảy năm tại khoa ICU bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM, chia sẻ: “Thật ra cũng có người coi trọng hộ lý, vì họ thấy chúng tôi làm việc cực nhọc và tận tình chăm sóc người thân của họ, nhưng số người thấu hiểu như thế không nhiều”.
Trong khi đó, ThS.BS Trần Minh Giang, phó khoa này, nhìn nhận: “Nếu không có người hộ lý chúng tôi không thể làm việc tốt được”. Rồi ông nói vui nhưng đầy ý nghĩa: “Chắc chắn các hộ lý sống rất thọ, vì họ làm việc chân tay nhiều nhất và đi lại nhiều nhất bệnh viện”.
bài, ảnh Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này