15:05 - 07/12/2019
‘Soi’ y học cổ truyền Trung Quốc
Các bác sĩ hàng đầu châu Âu vừa kêu gọi siết chặt quy định về y học cổ truyền Trung Quốc, vì lo lắng ghi nhận mới đây của tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ khuyến khích người ta sử dụng những liệu pháp này, trong khi chúng chưa được chứng minh và có thể gây hại.
Y học không kiểm chứng
Ngầu pín dê chữa liệt dương, sừng tê giác trị ung thư, châm cứu chữa vô sinh… những đồn thổi như thế không lạ gì với nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia y học châu Âu lo ngại dạng thông tin như thế, thiếu kiểm chứng và nguỵ trang dưới vỏ bọc “y học cổ truyền Trung Quốc (đông y)”, tràn lan trên mạng xã hội và vô tình được tiếp sức bởi WHO, sẽ gây hại cho con người.
Giữa tháng qua, liên đoàn Các tổ chức y học châu Âu (FEAM) và hội đồng Tư vấn khoa học các viện hàn lâm châu Âu (EASAC) cùng ra tuyên bố kêu gọi WHO nhanh chóng làm rõ đông y và những liệu pháp bổ sung khác phải được sử dụng như thế nào cho hợp lý.
Sự việc bắt nguồn khi đầu năm nay WHO hợp thức hoá các hình thức chữa trị của đông y, khi dành một chương trong Bảng phân loại quốc tế bệnh tật (ICD) để nói về nền y học cổ xưa này. Nhưng ICD chẳng khác nào cẩm nang hướng dẫn bệnh tật cho thầy thuốc khắp thế giới sử dụng, chưa kể nó còn ảnh hưởng đến các chính phủ trong việc quyết định chi tiêu ngân sách y tế.
Tuyên bố của FEAM và EASAC nói: “Bệnh nhân, thầy thuốc có nguy cơ bị dẫn dắt sai lệch và làm tăng áp lực chi trả của hệ thống y tế công cộng, vào thời điểm các nguồn lực còn hạn chế”.
Mặc dù WHO cho biết ICD không phải là “một chứng thực” gì về đông y, nhưng giới khoa học châu Âu lại lo sợ nó sẽ được các nhà sản xuất sử dụng để quảng bá các sản phẩm và liệu pháp đông y, gây hiểu nhầm công chúng, vì họ cứ tưởng chúng hoàn toàn tốt đẹp và an toàn.
Đông y gồm liệu pháp châm cứu, giác hơi, thuốc làm từ cây cỏ, hay hình thức tập luyện như thái cực quyền. Thầy thuốc đông y quan tâm đến sự tổng hoà về thể chất, tinh thần, và không chẩn đoán dựa trên những triệu chứng cô lập. Họ tin rằng năng lượng sống, gọi là khí, lưu thông qua các kinh lạc liên kết những cơ quan và chức năng với nhau. Nhưng trong khi nhiều trị liệu đông y được sử dụng hàng nghìn năm nay, thì con người lại thiếu bằng chứng về lợi ích của chúng thông qua thử nghiệm khoa học, ngược lại một số bằng chứng cho thấy chúng có hại.
Thực ra đông y cũng đóng góp vào nền y học nhân loại bằng một số giá trị. Mới nhất và đáng nói nhất là liệu pháp chữa sốt rét bằng artemisinin, có nguồn gốc từ cây thanh hao hoa vàng. Nhưng các chuyên gia châu Âu khẳng định, cách bào chế nguyên thuỷ của thuốc này đã được thay đổi về mặt hoá học, và thuốc cũng được thử nghiệm nghiêm nhặt trước khi sử dụng cho người.
GS George Griffin, chủ tịch của FEAM, nói: “Chúng tôi không bao giờ sử dụng loại thuốc và phương pháp trị liệu nào nếu chúng không có bằng chứng rõ ràng về giá trị và an toàn cho con người. Phần lớn thuốc đông y dường như không được kiểm soát chặt chẽ, không thử nghiệm đúng về độc tính và chất lượng cũng khác nhau theo từng lô sản xuất. Cũng nói thêm, chúng khiến bệnh nhân tin tưởng đến nỗi sử dụng ngay cả khi mắc bệnh nghiêm trọng”.
Lên mạng là thấy thuốc đông y chữa bá bệnh
Sau khi khảo sát lại 70 nghiên cứu hệ thống về đông y, bao gồm châm cứu và thảo dược, các nhà khoa học đại học Maryland vào năm 2009 không tìm thấy lợi ích chắc chắn nào về đông y, do bằng chứng đưa ra quá ít hoặc phương pháp nghiên cứu kém cỏi.
Bất chấp sự thật này, Facebook và YouTube vẫn tràn ngập những lời có cánh dành cho các sản phẩm của đông y về điều trị ung thư, cũng như những bệnh nghiêm trọng khác. Chỉ cần gõ các từ khoá “đông y”, “chữa bệnh” là người ta dễ dàng có được vô số trang quảng bá các liệu pháp đông y từ chữa sa tử cung, viêm xoang, thoái hoá khớp, trĩ, sùi mào gà, gan nhiễm mỡ, đến tiểu đường, ung thư.
Tuy nhiên, trong cuốn Ung thư – Tin đồn và Sự thật (NXB Dân trí, 2019), bác sĩ Nguyễn Sĩ Cam – bác sĩ nội trú ung thư của đại học Y dược TP.HCM, viết: “Hiện nay chưa có bằng chứng nào từ các nghiên cứu trên con người ghi nhận các phương thuốc từ thảo dược có thể điều trị, ngăn ngừa hay chữa lành bất kỳ loại ung thư nào”.
Cũng theo bác sĩ Cam, thực trạng về thảo dược đông y hiện nay ở nước ta rất đáng lo ngại, vì phần lớn nguồn thuốc đông y nhập từ Trung Quốc, nhưng có đến 80% nguồn gốc không rõ ràng và không có cách nào để kiểm tra chất lượng các sản phẩm này. Chưa kể, các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền thường là “cha truyền con nối”, không có cơ chế hay cách thức nào kiểm tra chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở trên.
Nhận định trên có cơ sở, vì theo khảo sát của viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương – bộ Y tế, sau khi kiểm nghiệm gần 400 mẫu dược liệu, người ta thấy có tới 60% không đạt chuẩn chất lượng, đặc biệt có 20% thuốc bị trộn cát, xi măng, tạp chất, giả mạo hoặc tẩm ướp… hoá chất độc hại.
Thực trạng này không chỉ ở nước ta. Tại Úc, khảo sát đăng trên tạp chí The Medical Journal of Australia vào năm 2017, cho thấy có đến 61% thuốc đông y có sự hiện diện của chì, cadmium và arsenic vượt chuẩn cho phép và đủ để gây ngộ độc cấp tính. Thậm chí, một số sản phẩm còn hiện diện cả thuốc trừ sâu hay chất ô nhiễm, vì bảo quản kém.
Châu Giang (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này