20:09 - 04/04/2019
Những điều chưa biết về ca ghép thận từ người hiến sống có HIV
Tuần qua, Nina Martinez (Mỹ), 35 tuổi, đã tự nguyện hiến thận để cứu mạng một người xa lạ. Đáng chú ý cả người cho và người nhận đều nhiễm HIV.
Một câu chuyện xúc động, vì qua đó giúp giảm bớt kỳ thị và mở ra cơ hội sống cho những người này.
Một người mạnh mẽ
Chào đời năm 1983, do sinh sớm 12 tuần, nên Martinez mắc bệnh thiếu máu. Tại bệnh viện, cô được truyền máu, nhưng do thời đó chưa có quy định chặt chẽ về xét nghiệm HIV máu truyền nên Martinez bị nhiễm HIV. Dù vậy, cô và gia đình không hề hay biết cho đến khi cô được thử máu để mổ mắt vào năm tám tuổi.
Đó là những năm tháng thế giới mới biết về HIV/AIDS, vì thế sự kỳ thị đối với người có HIV còn rất lớn. Martinez cho biết ở trường ai cũng xem cô là nguy cơ sức khoẻ cho mọi người, thậm chí có lần một hiệu trưởng còn nói về cô: “Tại sao chúng ta dạy học cho một cô bé bằng tiền mà người dân đóng góp để rồi cô bé cũng sẽ chết?” Ở nhà cũng thế, khi biết Martinez có bệnh, người giúp việc hoảng sợ đến nỗi bỏ đi ngay mà không cần mang theo đồ đạc cá nhân!
Nhưng Martinez rất mạnh mẽ. Sống ở Atlanta, làm chuyên viên tư vấn sức khoẻ cộng đồng, cô còn tham gia các thử nghiệm lâm sàng trong vai trò tình nguyện viên và ủng hộ những chính sách loại trừ kỳ thị đối với người có HIV.
Tháng 11/2013, đạo luật Công bằng chính sách ghép tạng cho người nhiễm HIV (HOPE) của Mỹ ra đời. Martinez biết thông tin này, nhưng phải sau khi xem bộ phim truyền hình dài tập Giải phẫu học của bác sĩ Grey (Grey’s Anatomy), kể câu chuyện về một người hiến thận sống có HIV, cô mới có cảm hứng mạnh mẽ cho con đường đang đi.
Cô nói: “Cảm hứng của tôi còn từ một người bạn từng tham gia hiến thận sống. Đối với tôi, tham gia nghiên cứu lâm sàng là điều rất quan trọng. Nếu có cơ hội giúp đỡ ai đó, tôi sẵn sàng trong vai trò làm người thử nghiệm cho các nghiên cứu”.
Tháng 7/2018, tình cờ biết được một người bạn có HIV cần ghép thận, Martinez thấy mình có thể áp dụng luật HOPE để giúp người này. Cô tìm hiểu thông qua bác sĩ Dorry Segev – chuyên gia phẫu thuật bệnh viện Johns Hopkins, cũng là người thúc đẩy luật HOPE ra đời, rồi cất công bay đến Baltimore nhiều lần để đánh giá khả năng hiến thận của mình. Nhưng trước khi bác sĩ cho phép Martinez hiến thận, người bạn của cô lại… qua đời. Có mặt trong đám tang bạn, Martinez tự nhủ sẽ tiếp tục hiến thận, nhưng giờ đây cho một người mình không hề quen biết.
Cô nói: “Dù đau buồn vì mất bạn nhưng tôi vẫn muốn hiến tạng cho một ai đó, không phải vì tôi là người đặc biệt, nhưng vì tôi mạnh mẽ. Những người có HIV trước tôi đã tham gia nghiên cứu lâm sàng để tôi được tồn tại và sống khoẻ. Vì thế đến lượt tôi phải làm điều đó, cho người bạn mà tôi thương yêu và cho tất cả những người chờ ghép tạng”.
“Đừng gọi tôi là người hùng, hãy gọi tôi là người đầu tiên”
Trước ca hiến thận của Martinez, nước Mỹ có khoảng 100 ca hiến tạng giữa những người nhiễm HIV, nhưng tất cả đều từ người cho chết. Một câu hỏi đặt ra, liệu việc tiếp nhận một bộ phận từ ai đó có dòng HIV khác với dòng HIV của người nhận thì người này có bị nguy cơ nào không. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng chần chừ cho phép người có HIV hiến thận sống, bởi lo ngại quả thận còn lại có thể bị tổn thương vì virus hay thuốc men dùng để trị HIV.
Tuy nhiên, theo Segev, những loại thuốc trị HIV mới nhất lại an toàn và hiệu quả hơn các thuốc cổ điển. Năm qua, nhóm nghiên cứu của ông đã công bố một khảo sát cho thấy những người có HIV được kiểm soát tốt, không mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hay protein trong nước tiểu, hoàn toàn có thể hiến tạng sống như người không có HIV.
Martinez đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn trên, chưa kể tình trạng HIV của cô thật “tuyệt vời” thông qua đánh giá đếm tế bào T và việc không phát hiện được virus trong máu. Ngày 25/3, ca ghép được thực hiện, Martinez đi bộ đến bệnh viện, vì từ 14 năm nay cô không sử dụng xe hơi, thích đi bộ để giữ gìn sức khoẻ. Ca ghép suôn sẻ như mọi ca ghép thận khác. Bác sĩ Niraj Desai, trưởng ca phẫu thuật cho biết, bình thường quả thận ghép có thể hoạt động trong 20 – 40 năm, sau đó người nhận sẽ ghép tiếp quả thận khác hoặc được làm thẩm phân.
Xuất hiện ngay sau khi rời khỏi phòng theo dõi đặc biệt, Nina Martinez tươi cười vẫy tay chào mọi người. Bác sĩ Segev phải ngả mũ trước sự can đảm của cô và cho rằng ca ghép lịch sử này “đã vinh danh những nỗ lực của việc chăm sóc và điều trị HIV”. Ông nói: “Cách đây 30 năm, nhiễm HIV không khác gì nhận án tử, nhưng điều này đã thay đổi khi giờ đây người có HIV có thểcứu mạng một người khác”.
Tuy nhiên Martinez lại nói: “Đừng gọi tôi là người hùng mà hãy gọi tôi là người đầu tiên. Tôi chỉ muốn biết ai là người tiếp theo sẽ hiến tạng như tôi”.
Có thể khẳng định Nina Martinez đã tạo cảm hứng cho phong trào hiến tạng nói chung và cho người có HIV nói riêng, chưa kể còn giúp giảm bớt mạnh mẽ nạn kỳ thị của cộng đồng dành cho những người này. Hai ngày sau phẫu thuật, cô tâm sự: “Nếu tìm bằng chứng về thời gian sống lâu của người có HIV, thì đó chính là tôi. Tôi đã sống với virus 35 năm, xấp xỉ thời gian của dịch bệnh này ở Mỹ”.
Là một người chạy marathon, Martinez cho biết mình cảm thấy khoẻ mạnh và sẽ lên kế hoạch tập luyện tham gia một cuộc thi marathon vào tháng 10 tới ở Washington.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này