11:55 - 13/01/2019
Một tôn chỉ của ngành y: Đừng làm hại
Một năm qua với bao nhiêu câu chuyện về bạo hành gia đình, nhà trường, xã hội diễn ra khiến cho chúng ta bàng hoàng đau xót.
Hơn lúc nào hết, các chuyên gia tâm lý bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này với tất cả sự chia sẻ và dấn thân. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết đầu năm của TS Lê Nguyên Phương về câu chuyện chấn thương tâm lý, một trong những nguyên nhân dẫn đến những bạo hành vô thức với bản thân và người xung quanh…
Bị mất nối kết
Một phụ nữ trong tháng qua đã liên lạc với tôi để xin điều trị tâm lý vì gần đây thường xuyên có ý nghĩ thôi thúc tự tử.Trong buổi tiếp nhận, tôi được biết cô ấy đã từng bị chấn thương thuở thiếu thời, cụ thể là vì những bạo hành từ cha mẹ. Một thời gian dài cô ấy đã có những cơn giận dữ vô cớ và cả vô thức, lẫn những hành vi mang tính tự hại bản thân, như tự đánh đập chính mình. Ý thức được rằng hành vi tiêu cực của mình có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ hôn nhân vốn là hậu quả của những chấn thương trong quá khứ, cô ấy đã tham gia một khoá học tự nhận là “điều trị chấn thương” với con số học viên giới hạn và “giảng viên” tự nhận sẽ giúp chữa lành những chấn thương, đặc biệt là thoát được ám ảnh bạo hành trong gia đình. Trong ba ngày của khoá học có một hoạt động mà cô ấy mô tả đã làm tôi bàng hoàng vì tính chất của nó. Trong hoạt động này, các học viên bị bịt mắt đi lòng vòng cho đến khi mất phương hướng rồi “giảng viên” sẽ la hét những lời chửi mắng của mẹ cha của họ lúc thiếu thời mà trong một hoạt động trước họ đã viết ra và nộp cho “giảng viên.”
Dù hoạt động này theo tôi là “thông minh” nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi đánh mất ý thức về thân thể của mình trong không gian và giới hạn các tác nhân thị giác vì bị bịt mắt dẫn đi lòng vòng, học viên sẽ phải hoàn toàn dựa vào thính giác, mất thăng bằng dẫn đến mất định hướng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc mất định hướng về không gian này sẽ làm cho học viên mất đi việc nối kết và an trú trong hiện tại [grounding]. Vì thế khi bị chửi mắng với những lời họ đã từng bị cha mẹ sỉ nhục quá khứ, học viên sẽ “bị” sống lại trong cảnh địa ngục mà họ đã trải qua và tất cả cảm xúc và nhận thức đi kèm với trải nghiệm bạo hành thời xưa cũng sẽ bị“tái kích hoạt”.
Việc những cảm xúc và nhận thức bị “tái kích hoạt” này trong chấn thương là hiện tượng “tái chấn thương” [retraumatization]. Theo Karen Zgoda, Pat Shelly, và Shelley Hitzel, tái chấn thương là một sự nhắc nhở vô thức hay ý thức về một chấn thương trong quá khứ, khiến cho một người bị tái trải nghiệm biến cố chấn thương đầu tiên. Nó xảy ra khi nạn nhân tiếp cận với một tình huống, một thái độ, một phát biểu, hay một môi trường lặp lại những đặc điểm của cơn chấn thương nguyên thuỷ (Preventing Retraumatization: A Macro Social Work Approach to Trauma-Informed Practices & Policies, 2016). Jordan Bonow và William Foullette cho rằng tái chấn thương diễn ra trong hai hiện tượng: (1) tiếp cận với một biến cố mang tính chấn thương mới sau lần tiếp cận biến cố chấn thương đầu tiên, và (2) tiến trình tâm lý trong đó việc tiếp cận với một biến cố chấn thương lần sau gây ra việc gia tăng hay làm tệ hơn tình trạng căng thẳng do chấn thương trong quá khứ (Bonow & Foullette trong Retraumatization: Assessment, Treatment, and Prevention, 2012).
Hoạt động trong khoá “điều trị” kể trên có lẽ được biến chế từ một kỹ thuật trong Trị liệu Hành vi gọi là “flooding” hay “in vivo exposure therapy,” vốn thường được dùng để trị Rối loạn Sợ hãi hay Lo âu. Trong kỹ thuật “flooding,” thân chủ thường được cho tiếp cận với tác nhân gây sợ hãi hay lo âu theo trình tự tăng dần về mức độ, nhiều khi kéo dài nhiều tháng trời. Để bảo đám tính an toàn của nó, phương pháp này được sử dụng xen kẽ với những đợt thư giãn trong các phiên điều trị hoặc/và việc giúp cho thân chủ trở lại kết nối với thực tại. Nhìn từ góc độ thần kinh học, đây là kỹ thuật giúp thân chủ quen dần với sự chuyển đổi qua lại giữa những kích thích của hệ thần kinh giao cảm và sựthư giãn của hệ đối giao cảm.
Tái chấn thương
Mặc dầu các chuyên gia trong trường phải Trị liệu Hành vi cho rằng đây là một phương pháp hiệu nghiệm, kinh nghiệm của các chuyên gia thuộc các trường phái điều trị thân tâm cho thấy, nguy cơ gây tái chấn thương cho thân chủ rất cao khi chuyên gia không có đủ kiến thức về khoa học thần kinh, sinh học, và đặc biệt là khi phương pháp này được sử dụng đại trà theo kiểu “aspirin” chữa nhức đầu. Không phải ai cũng thích hợp với kỹ thuật này và tai hoạ chắc chắn sẽ xảy ra khi nó được sử dụng bởi một người hoàn toàn không có bất cứ sự huấn luyện nào về điều trị tâm lý.
Trong bối cảnh điều trị tâm lý chấn thương, chuyên gia tâm lý có thể gây tái chấn thương cho thân chủ khi tham lam sử dụng các phương pháp mang tính “xúc tác”, “gay cấn”, “tạo ấn tượng”, v.v, như đã kể trong câu chuyện trên. Tuy những kỹ thuật này có thể có khả năng tạo ra một cú sốc ở thân chủ để mở một cửa sổ cho việc chữa lành, nhưng chúng đồng thời cũng đi kèm với những nguy hiểm không cần thiết của tái chấn thương.
Tai hại của tái chấn thương rất nghiêm trọng. Ngoài những trải nghiệm tiêu cực về cảm xúc và cảm giác sau khi bị tái chấn thương, như sự tấn công của những ký ức đau khổ, ác mộng và hồi tưởng; tái trải nghiệm những triệu chứng và cảm xúc từ lần chấn thương trước có thể nặng đến mức nạn nhân không phân biệt được đâu là hiện tại đâu là quá khứ; thân chủ lại trở nên tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cơn ác mộng của quá khứ, mà không biết rằng đó chỉ là hậu quả của sự vô tri và bất cẩn của chuyên gia tham vấn. Sự tuyệt vọng này lại cản trở thân chủ tìm kiếm sự điều trị từ một chuyên gia khác, và làm chậm lại tiến trình chữa lành khi được
điều trị bởi một chuyên gia khác.
Nếu các bạn đã bị chấn thương thì tôi xin gởi đến các bạn lời động viên chân thật này: các bạn sẽ được chữa lành, đừng tuyệt vọng nhưng hãy kiên trì. Các bạn xứng đáng để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.Và một ngày nào đó chính những kinh nghiệm khổ đau mà bạn đi qua sẽ giúp cho bạn thấu hiểu được các bạn đồng bệnh để có thể cùng chia sẻ và hỗ trợ họ tốt hơn.Hạt cát trong tâm bạn sẽ thành viên ngọc trai lấp lánh để bạn tặng lại đời.Điều bạn cần làm là tìm ra một chuyên gia tham vấn có kiến thức và kỹ năng về vấn đề của bạn.
Nếu các bạn chuyên gia chỉ mới được đào tạo và thực hành để tham vấn những ca đơn giản không liên quan đến chấn thương, thì tôi cũng xin các bạn đừng nhận điều trị hay tổ chức tập huấn cho thân chủ hay học viên gặp những vấn đề này. Cũng như bác sĩ gia đình hay nội khoa thì không nên nhận chữa ung thư. Việc chữa được ung thư hay chấn thương không nhất thiết là chỉ dấu cho thấy bạn là một chuyên gia giỏi hơn, vì mỗi chuyên gia có một chuyên môn riêng và ưu việt trong lãnh vực riêng của mình.
Có lẽ là những chuyên gia điều trị tâm lý, chúng ta cần nhắc nhở lẫn nhau một tôn chỉ trong ngành y: “Đừng làm hại”. Đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm cho tha nhân, và cho cả chính mình.
Lê Nguyên Phương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này