11:22 - 08/08/2020
Marion Sims dưới trào ‘Black Lives Matter’
Dù được xem là cha đẻ của ngành phụ khoa hiện đại, nhưng vài năm qua thanh danh bác sĩ J. Marion Sims bị hoen ố vì những thí nghiệm tai tiếng của ông trên nô lệ da đen trước đây.
Từ căm ghét đến yêu thích ngành phụ khoa
Sau khi phong trào Black Lives Matter bùng phát sau cái chết của George Floyd cuối tháng 5, một lần nữa tên tuổi bác sĩ J. Marion Sims bị xét lại. Trong tháng 6, đại học South Carolina (Hoa Kỳ) đổi tên ký túc xá nữ sinh viên không còn mang tên J. Marion Sims. Trong thư gửi sinh viên, lãnh đạo trường cho biết điều này cần thiết, vì khi còn sống bác sĩ Sims đã thực hiện hàng trăm thí nghiệm y khoa trên phụ nữ da đen, điều mà ngày nay bị xem là vô đạo đức, vì coi thường phẩm giá con người. Trước đó một năm, đại học này cũng xoá bỏhọc bổng J. Marion Sims.
Hơn mười năm qua, bác sĩ Sims là một trong những cái tên được đề cập nhiều nhất trong cộng đồng người da đen ở Mỹ, cho dù ông qua đời cuối thế kỷ 19. Tháng 4/2018 do bị nhiều người phản đối, chính quyền TP New York phải dời bức tượng ông khỏi công viên Trung tâm, chuyển đến nghĩa trang Green-Wood nơi ông được chôn cất. Đầu năm 2006, đại học Alabama cũng gỡ xuống bức tranh treo tường có tên “Những người khổng lồ của Alabama”, trong đó mô tả bác sĩ Sims cùng một số người da trắng đứng quanh một bệnh nhân da đen.
Thực tế J. Marion Sims là một tượng đài y khoa. Ông được ví như “cha đẻ ngành phụ khoa hiện đại” vì có nhiều đóng góp quan trọng, chẳng hạn nghĩ ra tư thế Sims dùng khám trực tràng hay thụt rửa, phát minh chiếc banh mỏ vịt để khám phụ khoa vẫn dùng đến nay, hay phương pháp điều trị rò bàng quang âm đạo – căn bệnh ở phụ nữ bị sang chấn lúc sinh do chuyển dạ kéo dài hay tai biến sinh mổ.
J. Marion Sims sinh ngày 25/1/1813, cha ông là cảnh sát trưởng TP Lancaster, Nam Carolina, nên hồi nhỏ ông được học trường dành cho trẻ da trắng. Kết thúc trung học, Sims học y khoa, ra trường và làm việc tại chỗ trong một thời gian. Năm 1937, ông đến TP Macon, bang Alabama sống, nơi ông được gọi là “bác sĩ đồn điền”, vì quan hệ rất tốt với những chủ nhân đồn điền giàu có và tiến hành những thí nghiệm đầu tiên trên phụ nữ nô lệ da đen.
Nhưng bước ngoặt quan trọng nhất của bác sĩ Sims là vào năm 1840, khi ông cùng gia đình chuyển đến TP Montgomery, Alabama và xây dựng tại đây một bệnh viện tám giường. Trong khi phần lớn những ca bệnh thông thường của nô lệ được chăm sóc ngay tại đồn điền, thì vài ca bệnh khó vẫn cần đến những cơ sở y tế như của bác sĩ Sims, và ở đây, nói như Vanessa Gamble, giáo sư ngành nhân văn y khoa đại học George Washington, Sims gắn chặt với những thí nghiệm y khoa trên phụ nữ da đen, đối tượng trong mắt giới chủ chỉ là “đồ vật” chứ không phải “con người”.
Thực tế cũng như nhiều bác sĩ ở thế kỷ 19, ban đầu Sims không thích chữa bệnh phụ nữ, vì thời đó trường y không dạy phụ khoa bài bản, chưa nói việc khám phụ nữ còn được xem là hành vi ô uế, nhục nhã. Trong hồi ký của mình, ông cho biết “nếu có điều gì làm tôi căm ghét, thì đó là việc khám những cơ quan bên trong khung chậu phụ nữ”.
Nhưng mối quan tâm của bác sĩ Sims về phụ khoa tăng lên khi ngày nọ người ta mang đến cho ông một phụ nữ da đen bị đau vùng chậu sau khi ngã ngựa. Để chẩn đoán bệnh chính xác, ông cần nhìn sâu vào bên trong âm đạo và thế là ông nảy ra ý tưởng làm chiếc banh mỏ vịt. Cũng từ lần khám này, ông phát hiện bệnh nhân bị rò bàng quang âm đạo.
Thí nghiệm tai tiếng
Kể từ năm 1845, bác sĩ Sims bắt đầu thí nghiệm cách chữa rò bàng quang âm đạo trên phụ nữ da đen. Nhưng điều đáng nói ở đây, và cũng khiến Sims bị tai tiếng, đó là các thí nghiệm này không được bệnh nhân đồng thuận, một điều không thể chấp nhận. Không có bất kỳ tài liệu nào trong bệnh án chứng minh Sims từng hỏi bệnh nhân có đồng ý thử nghiệm chữa bệnh hay không. Bettina Judd, giáo sư về tình dục học, giới tính và phụ nữ của đại học Washington nhấn mạnh, “đồng thuận không có nghĩa là bạn đồng ý hoặc không đồng ý”.
Trong hàng trăm phụ nữ nô lệ da đen được bác sĩ Sims thí nghiệm cách chữa rò bàng quang âm đạo, đến nay người ta chỉ còn lưu giữ hồ sơ của ba người: Lucy, Anarcha và Betsey. Người đầu tiên được Sims phẫu thuật lúc 18 tuổi, sau khi chị sinh nở, nước tiểu từ bàng quang của chị cứ chảy ra ngoài không thể kiểm soát. Trong suốt cuộc mổ, thân thể Lucy không được che đậy và phải nằm trên bàn mổ theo tư thế do Sims đề nghị, trước cái nhìn của gần chục bác sĩ vây quanh. Người ta kể, Lucy la hét dữ dội vì chị không được gây mê.
Sau gần bốn năm thí nghiệm thất bại, tưởng chừng công việc đi vào bế tắc, cuối cùng bác sĩ Sims cũng có được kết cục tốt đẹp. Sau 30 cuộc mổ trên một phụ nữ nô lệ 17 tuổi có tên Anarcha, bị chấn thương nghiêm trọng khi chuyển dạ, bác sĩ Sims đã hoàn thiện được phương pháp phẫu thuật của mình. Sau đó, ông áp dụng cách thức này trên phụ nữ da trắng, có sử dụng thuốc mê, loại thuốc mới ra đời vào thời điểm đó.
Giải thích việc bác sĩ không dùng thuốc mê cho bệnh nhân da đen, người ta lý giải bằng một quan niệm rất phổ biến, người da đen có da dày hơn người da trắng, nên họ ít đau hơn và không cần dùng thuốc mê.
Nhưng theo nhà đạo đức học y khoa Harriet Washington, Sims có tư tưởng phân biệt chủng tộc rõ ràng, vì trước khi làm những thí nghiệm trong phụ khoa, ông cũng từng thí nghiệm phẫu thuật trên trẻ em da đen nhằm trị chứng “uốn ván sơ sinh” mà không thành công. Ông cũng tin người Mỹ gốc da đen kém thông minh hơn người da trắng, do hộp sọ của họ phát triển quá nhanh quanh bộ não.
Vào những năm 1850, Sims chuyển về sống tại New York và mở bệnh viện Phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ, nơi ông tiếp tục thực hiện những thí nghiệm tranh cãi trên người da đen. Khi bệnh nhân tử vong, ông thường đổ lỗi cho người thân và nữ hộ sinh da đen, vì họ không theo dõi kỹ, còn phương pháp của ông thì… luôn luôn đúng.
Trong suốt quãng đời còn lại, cách chữa trị của bác sĩ Sims vẫn là chủ đề tranh luận trong cộng đồng y khoa, thậm chí một số bác sĩ da trắng công khai cho rằng ông đã đi quá xa. Nhưng bất chấp phản đối của nhiều người, cũng có ý kiến bênh vực Sims. Người ta cho rằng việc ông hoàn thiện được cách chữa trị rò bàng quang âm đạo là một đóng góp rất quan trọng, bởi căn bệnh này này gây khổ sở cho hàng triệu phụ nữ khắp thế giới. Mặt khác, không thể gây mê cho bệnh nhân, vì thời đó phương pháp này chưa hoàn thiện.
Trong những năm cuối đời, bác sĩ Sims xung đột với đồng nghiệp tại bệnh viện Phụ nữ về việc tiếp nhận bệnh ung thư – căn bệnh thời đó được xem là bệnh nhiễm. Vì điều này, ông thành lập cơ sở chữa trị ung thư đầu tiên của Mỹ, bệnh viện Ung thư New York. Ông qua đời ngày 13.11.1883 vì nhồi máu cơ tim. Năm 1995, quỹ phi lợi nhuận J. Marion Sims ra đời, đóng góp cho xã hội bằng nhiều cách thức khác nhau.
Bình Yên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này