11:51 - 23/11/2019
Ghép thành công dương vật, bìu
Thực hiện vào tháng 3/2018, sau hơn một năm theo dõi, vừa qua các chuyên gia y học Mỹ mới xác nhận ca ghép đã đạt mục tiêu đề ra, giúp bệnh nhân có được chức năng đàn ông và xoá bỏ những ám ảnh đeo đẳng bấy lâu nay ở người này.
Không còn khác người
Bệnh nhân là một cựu binh Mỹ bị thương trong cuộc chiến tại Afghanistan năm 2010. Sau khi đạp phải một thiết bị nổ tự tạo, anh Ray (tên giả của bệnh nhân) mất hai chân từ gối trở xuống, một phần thành bụng và toàn bộ vùng sinh dục (dương vật, bìu và tinh hoàn).
Ray không phải là trường hợp đơn độc. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Urology năm 2017, từ tháng 10/2011 khi quân đội Mỹ có mặt ở Afghanistan đến tháng 8/2013, có 1.367 binh lính bị một hoặc nhiều thương tật ở vùng tiết niệu hoặc sinh dục, trong đó 423 người tổn thương dương vật, 451 người ở tinh hoàn, và 760 người ở bìu. Phần lớn họ dưới 30 tuổi, vì thế di chứng để lại nặng nề và lâu dài.
Một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí MIT Technology Review tháng qua viết: “Loại bom mìn tàn phá vùng dưới cơ thể người chẳng khác gì bản án tử hình, … phần lớn họ phải sống với những vết thương tiết niệu, sinh dục”.
Oscar Olguin, cưu binh Mỹ từng bị thương trong cuộc chiến Iraq, chia sẻ với hãng tin NPR: “Chúng tôi thường pha trò sau khi bị thương, thì vùng đầu tiên chúng tôi phải kiểm tra là bộ sinh dục còn lành lặn hay không”. Olguin mất một chân, nhưng anh cho rằng mình may mắn vì lắp chân giả là đi lại gần như bình thường, chứ mất bộ sinh dục – phần quan trọng của người đàn ông – thì đúng là… bi kịch.
Bi kịch vì cho đến nay ghép dương vật vẫn còn thực nghiệm. Ray là ca ghép dương vật thứ tư trên thế giới, nhưng là ca đầu tiên ghép dương vật và bìu. Để ghép được bộ phận sinh dục nam, người ta phải vượt qua nhiều trở ngại lớn từ tìm kiếm người cho, tính chuyên môn cao, giải quyết tâm lý bệnh nhân, cho đến khắc phục các trở ngại sau ghép.
Bác sĩ Richard James Redett, giáo sư phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), người đứng đầu nhóm ghép cho Ray, nói: “Rất khó tìm người hiến dương vật và bìu, vì người ta không nhận thức rằng bạn có thể hiến bộ phận sinh dục. Ghép dương vật không như ghép thận hay gan, thậm chí ghép mặt, những dạng ghép thông thường”.
Trong khi đó, Ray cho biết do không còn chức năng đàn ông, nên nhiều năm trời anh đau khổ, không dám tâm sự với ai về hoàn cảnh mình, và nhất là không dám làm quen hay hẹn hò với người phụ nữ nào. “Đó là một cuộc sống bế tắc, một vết thương cô độc”, anh tâm sự.
Nhưng gần 19 tháng sau khi ghép dương vật và bìu, Ray cho biết anh có thể tiểu đứng trên hai chân giả, tận hưởng… “một dòng chảy mạnh mẽ”. Anh cũng có được cảm giác bình thường với bộ phận mới, nó có thể cương cứng và giúp anh hạnh phúc gần như một người bình thường. Vì thế anh nói: “Tôi không còn khác người nữa”.
Một ca ghép nhân văn
Để mang lại cuộc sống chất lượng cho Ray, nhóm phẫu thuật gồm 35 bác sĩ và y tá phải trải qua 14 giờ làm việc cật lực, vượt qua những ranh giới của ghép các mô mềm như bàn tay và mặt. Trong một bài viết trên tờ The Guardian (Anh), bác sĩ Redett cho biết trong những cuộc mổ thông thường ông vẫn nghe nhạc, nhưng với ca ghép này ông giữ thinh lặng và đề nghị mọi người tập trung chính xác cao độ.
Ông viết: “Điều làm cho ca ghép phức tạp là sự khác biệt về mạch máu nuôi bìu, dương vật và thành bụng. Bạn phải kết nối từng mạch máu, mất nhiều thời gian. Đường kính bên trong của mạch máu chỉ từ 1 – 2mm, vì thế phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại lớn, khâu những mũi chỉ dày bằng sợi tóc người và dùng kim dài 2 – 3mm”.
Nhưng đây là một ca điều trị làm tăng chất lượng cuộc sống chứ không phải cứu mạng. Theo bác sĩ Redett, nó không thách thức hơn việc gắn một cánh tay đứt lìa, nhưng lại phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau do chức năng dương vật đa dạng. “Chúng tôi phải nghĩ đến các thần kinh tạo ra cảm giác và mạch máu giúp dương vật cương cứng, rồi gắn niệu đạo để bệnh nhân đi tiểu và đặt bìu vào đúng chỗ phù hợp”, bác sĩ Redett chia sẻ tiếp.
Có được thành công này, bác sĩ Curtis Cetrulo, người cũng tham gia ca ghép, cho biết toàn bộ nhóm ghép trải qua năm năm thực hành trên chuột và xác người để nối thuần thục mạch máu, thần kinh, mô dương vật, cũng như tìm hiểu phần nào của bộ phận này dễ bị đào thải, để có thể phát hiện nhanh chóng và phòng ngừa. Chưa kể thành công còn dựa vào kinh nghiệm của ba ca ghép dương vật trước đây, kể cả gần 100 ca ghép tay và 140 ca ghép mặt.
Thực tế ca ghép cũng gây ra tranh cãi về y đức. Có ý kiến đây không phải là ca bắt buộc điều trị vì sự sống còn của bệnh nhân, không ghép Ray vẫn sống bình thường, chưa kể nguy cơ sau ghép rất lớn: bộ phận ghép dễ bị đào thải, dùng thuốc chống thải ghép lại làm tăng nguy cơ ung thư và nhiễm trùng cho bệnh nhân. Ngoài ra, Ray cũng không thể có con sinh học vì không được bác sĩ ghép tinh hoàn, do lo ngại tinh trùng thuộc về người hiến đã chết chứ không phải của bản thân anh.
Nhưng các chuyên gia đã giải quyết được các tranh cãi. Họ ghép tuỷ xương của người hiến cho Ray để giúp cơ thể anh chấp nhận bộ phận ghép và giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc. Ray cũng là người có tinh thần thép, hiểu được những rủi ro như cuộc ghép thất bại hoặc dương vật không hoạt động. Không nghi ngờ gì, ưu tiên số một của Ray là có dương vật mới. “Ray hạnh phúc với quyết định của mình. Anh ấy không có mối quan hệ với người phụ nữ nào, nhưng tôi tin anh ấy đang nghĩ đến chuyện hẹn hò với một ai đó từ lúc này”, bác sĩ Redett nói.
Mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân, giúp họ sống chất lượng, đó là mục tiêu nhân văn của người thầy thuốc, chứ không chỉ là kéo dài cuộc sống cho họ.
Bình Yên (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Quà năm mới cho trẻ bệnh thận giai đoạn cuối
Lên tuyến trên, lợi bất cập hại
Chưa phát hiện ca mắc virus Zika nào ở Việt Nam
Chưa tìm ra nguồn lây HIV cho 42 người một xã ở Phú Thọ
Pfizer Việt Nam khẳng định không phân phối vắc xin cho tư nhân, trung gian
Tags:ghép dương vật
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này