09:56 - 06/01/2019
Ghép tạng, làm gì để phát triển bền vững?
Tại nước ta, cứ sau mỗi trường hợp hiến tạng cứu người là cảm xúc xã hội lại dâng trào, số đơn tình nguyện hiến tạng tăng lên.
Kết quả có được nhờ nỗ lực của nhiều phía, nhưng để phong trào phát triển bền vững, đã đến lúc cần phải quan tâm một số vấn đề.
10 giờ ngày 24/12/2018, tại cuộc họp báo của bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM công bố thành công ca ghép thận xuyên Việt cho trẻ em đầu tiên từ người cho chết não, thông tin người nhận tạng trong thông cáo phát cho báo chí được ghi vắn tắt. Nhưng vài phút sau, khi chia sẻ chi tiết với báo chí, đại diện của bệnh viện lại… nêu tên đầy đủ.
Cũng sáng đó, một tờ báo có bài về trường hợp người chết não tình nguyện hiến tạng để cứu người, trong đó nói rõ nhân thân người hiến. Đây không phải lần đầu thông tin người hiến, người nhận tạng được tiết lộ, vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin của luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có hiệu lực vào năm 2006.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết quy định bảo mật nhân thân người hiến, người ghép tạng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, nhằm tránh phát sinh các bất cập. Chị nói: “Giả sử biết được người hiến tạng cho mình, người nhận sẽ mang nặng ơn nghĩa suốt đời, thậm chí họ còn có thể áy náy, khó xử, nếu gia đình người hiến gặp chuyện liên quan đến việc hiến tạng của người thân họ”.
Trong khi đó, theo một chuyên gia lĩnh vực ghép tạng, nguyên tắc bảo mật thông tin còn để bảo vệ người nhận tránh rắc rối có thể phát sinh từ gia đình của người hiến như đe doạ, quấy rầy, làm tiền… “Cuộc đời người hiến và người nhận mô, tạng rất khác nhau, vì thế tốt nhất là không chia sẻ nhân thân để tránh chuyện không thông cảm hoặc không chấp nhận được cuộc đời nhau”, người này nói.
Một thống kê cho thấy, từ ngày 4/6/1992 – 31/8/2018 cả nước có 3.378 ca ghép thận, gan, tim, phổi, trong đó nhiều nhất là thận (3.323 ca). Tuy khá khiêm tốn, nhưng thành công này có được từ nỗ lực của nhiều người trong cuộc, trong đó có đóng góp của đội ngũ nhân viên y tế. Tuy nhiên, cho đến nay ở nước ta lại chưa có quy định nào bù đắp cho công sức của những người làm công việc này. Một bác sĩ gắn bó với lĩnh vực ghép tạng nói: “Chúng tôi không có chế độ bồi dưỡng nào, dù làm việc bất chấp thời gian, kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ”.
Được biết, những người này đều làm vì tinh thần nhân đạo và tự nguyện, nhưng để phát triển bền vững, đã đến lúc nên có quy định bồi dưỡng công sức cho họ.Nhưng không chỉ nhân viên y tế phải được hỗ trợ công sức, mà bệnh viện tham gia ghép mô tạng cũng phải được hỗ trợ chi phí cơ sở vật chất mà họ đã bỏ ra, như thế mới khuyến khích có thêm nhiều cơ sở tham gia lĩnh vực ghép tạng.
Trên thế giới, Tây Ban Nha là quốc gia đi đầu về ghép tạng. Trong năm 2017, nước này có 2.183 người hiến tạng sau chết não, chiếm tỷ lệ 46,9 người/1 triệu dân. Bài học thành công của quốc gia này được nhiều nước khác học tập là chính phủ có một ngân sách đặc biệt chi trả cho mạng lưới điều phối ghép tạng, tiền lương của đội ngũ nhân viên y tế tham gia, chi trả cơ sở vật chất cho bệnh viện, thậm chí cả chương trình giáo dục cộng đồng và huấn luyện nhân viên y tế.
Ghép tạng được xem là một trong mười điều kỳ diệu của nhân loại trong thế kỷ 20, nhưng hàng vạn người trên thế giới lại không thể tiếp nhận khi phải qua đời vì bệnh nặng do thiếu tạng ghép. Việt Nam chưa có thống kê chính thức về số người chờ ghép tạng, nhưng với số đơn tình nguyện đăng ký hiến tạng nhân đạo khi qua đời là 12.992 (tính đến tháng 3/2018), con số này rất nhỏ so với nhu cầu.
Sự mất cung cầu quá lớn đã dẫn đến tình trạng mua bán nội tạng với nhiều vụ việc được phát hiện thời gian qua. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, đây chỉ là bề nổi, thực tế con sóng ngầm bên dưới lớn hơn rất nhiều và cần cóbiện pháp giải quyết mạnh mẽ hơn.
GS.TS Trần Ngọc Sinh, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hội Ghép tạng Việt Nam, cho biết hiện tại luật pháp nước ta vẫn còn những điểm chưa quy định rõ ràng về bán thận, bán gan, ghép thận, ghép gan, ghép mô trái phép, và người bán, người mua lẫn người thực hiện sẽ bịxử lý như thế nào trong quá trình mua bán đó.
Ngoài ra, theo GS Sinh, dù Việt Nam đã có luật về ghép mô tạng, nhưng cũng phải bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. Chẳng hạn cần định nghĩa rõ hơn về từ “chết” giữa hiến tạng và hiến xác, “chết não” và “ngưng tuần hoàn”. “Chết não” cần phải nói rõ đối với chết vùng vỏ não, thân não hay chết toàn bộ não, và điện não chỉ đẳng điện khi chết toàn bộ não.
Tháng 7/2018, lãnh đạo và một số chuyên gia ghép tạng bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tham quan mô hình ghép tạng từ người cho chết não tại Tamil Nadu (Ấn Độ). Từ một vùng đất được xem là thủ phủ buôn bán tạng thế giới vào những năm 1990, sau khi có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, xây dựng chặt chẽ hệ thống luật pháp và hoàn chỉnh các yếu tố kỹ thuật, Tamil Nadu đã xoá đi mọi tiếng xấu và xứng đáng để nhiều quốc gia tìm đến học tập.
An Lành (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này