11:31 - 07/04/2019
Dang tay với người tự kỷ
Hàng năm, ngày 2/4 được Liên hiệp quốc chọn là Ngày nhận thức tự kỷ thế giới (World Autism Awareness Day).
Sự kiện được đánh dấu bởi chiến dịch thắp đèn xanh lơ vào buổi tối ở nhiều công trình, nhằm gia tăng nhận thức của cộng đồng về tự kỷ.
Dù xã hội đã cởi mở hơn nhiều so với trước, nhưng nhìn chung nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về tự kỷ và tạo nên rào cản trong trị liệu, cũng như hội nhập cho người có rối loạn này. D., dược sĩ làm việc tại một công ty dược phẩm tư nhân, có con trai năm tuổi, được chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ là trường hợp như thế.
Những năm qua, hàng ngày anh đều “bí mật” đưa con vào một bệnh viện nhi đồng để trị liệu. Hỏi chuyện, D. cho biết anh làm thế để hàng xóm không “lời ra tiếng vào”. Anh nói: “Gia đình tôi rất sợ những bình phẩm ác ý của người chung quanh về tình trạng của con mình. Người ta vẫn xem đây là bệnh điên hay tâm thần, và gia đình có con bị tự kỷ là do kiếp trước ăn ở thế nào nên kiếp này mới sinh con như thế”.
Vì thế, hàng ngày anh D. phải nhờ một người giúp việc chuyên săn sóc và đưa đón con đi bệnh viện, về bằng xe hơi riêng. Về nhà, đứa bé cũng không hề được bước chân ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong một ngôi nhà cao tầng trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài thuộc quận 10, TP.HCM.
Trường hợp của chị M., ngụ tại quận 3, TP.HCM, cũng thế. Chị cho biết ngày chẩn đoán đứa con gái mắc tự kỷ, vợ chồng chị và hai bên nội ngoại đều sụp đổ. Chị kể: “Hai vợ chồng tôi đều chia sẻ và ráng chạy chữa cho con, nhưng khổ nỗi bà mẹ chồng cứ cho rằng con tôi bị ma ám, bắt cúng kiếng đủ thứ, thậm chí còn cấm chúng tôi đưa con đi bệnh viện trị liệu”.
Trường hợp của anh H., ở quận 4, TP.HCM, đứa con trai có dấu hiệu tăng động và tự kỷ nhẹ. Cháu vẫn đi học bình thường, nhưng khi nổi cơn tăng động thường đánh bạn.Nhà trường phản ánh với gia đình. Cháu bé bị đòn thường xuyên, một mặt bi kịch khác đối với cháu.
Trong buổi ra mắt cuốn Thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷ với tư cách đồng tác giả hồi tháng 2 năm nay, BSCK 2 Lâm Hiếu Minh, trưởng khoa Tâm trí bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM, khẳng định tự kỷ không phải là bệnh, mà là một rối loạn phát triển lan toả. Ông nói: “Người mắc tự kỷ có những rối loạn về tương tác xã hội, giao tiếp và vấn đề liên quan đến hành vi cũng như phát triển, vì thế mới gọi là rối loạn phát triển lan toả”.
BS Minh cho biết, đến nay y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây tự kỷ, cho dù những tổn thương thần kinh khi trẻ còn trong bụng mẹ do virus, ô nhiễm (môi trường, thực phẩm) được cho có liên quan đến khiếm khuyết này.
Ước tính Việt Nam hiện có 200.000 – 500.000 người mắc tự kỷ. Theo các chuyên gia, số lượng trẻ tự kỷ gia tăng ở nước ta do dân số phát triển, cũng như khả năng chẩn đoán của y học ngày một tốt hơn. Nhưng trẻ tự kỷ nếu được phát hiện và can thiệp sớm, hoàn toàn có thể cải thiện khả năng phát triển và hoà nhập được với xã hội.
Tuy nhiên, điều đáng lo nhất ở tự kỷ chính là nhận thức của xã hội chưa đầy đủ, khi nhiều người vẫn tỏ thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với người tự kỷ.Thậm chí gia đình của trẻ cũng không hiểu đúng. ThS.BS Phạm Minh Triết, nguyên trưởng khoa Tâm lý bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho rằng không ít phụ huynh biết con mình bị tự kỷ nhưng lại che giấu thông tin, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị, khiến tình trạng của trẻ nặng thêm.
Từ mười năm nay, Ngày nhận thức tự kỷ thế giới 2/4 được đánh dấu bằng hoạt động bật đèn xanh lơ ở nhiều quốc gia. Dù được nghiên cứu rất nhiều, nhưng đến nay hiểu biết của y học về tự kỷ vẫn còn hạn chế. Nhưng điều này không thể là rào cản khiến xã hội, cộng đồng thiếu nhận thức hay thiếu quan tâm về tự kỷ và người tự kỷ. Vì thế, tổ chức Autism Speaks (Tự kỷ lên tiếng) năm nay kêu gọi mọi người hãy lan toả màu xanh, ăn mặc màu xanh, dạy dỗ màu xanh và chia sẻ màu xanh, như một hình thức ủng hộ người tự kỷ.
An Nhiên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này