15:57 - 21/12/2016
Cùng Bradley chiến đấu chống ung thư cả trên sân banh
Cậu bé Bradley Lowery, người Anh, mắc ung thư giai đoạn cuối được khá nhiều người quan tâm không chỉ vì Bradley vào sân Stadium of Light giao lưu trong trận Sunderland gặp Chelsea ở giải ngoại hạng Anh ngày 14/12/2016, mà còn vì sự hồn nhiên, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh của cậu bé mới năm tuổi.
Quà Giáng sinh bất ngờ
Lên hai, cuộc sống của Bradley bị đảo lộn hoàn toàn sau khi bác sĩ chẩn đoán bé bị u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma), một dạng ung thư khá hiếm và cực ác. Khi phát ra, bệnh đã ở thời kỳ cuối với những khối u chèn ép mạch máu và nhiều cơ quan lớn trong người của Bradley. Sau đó chúng còn lan ra ngực, phổi, hạch bạch huyết, xương và tuỷ xương.
U nguyên bào thần kinh thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh phát triển từ những tế bào thần kinh, đặc biệt là nguyên bào thần kinh. Phần lớn bắt đầu từ những tuyến thượng thận, nhưng cũng có thể xảy ra ở mô thần kinh chạy dọc theo tuỷ sống ở cổ, ngực, bụng và vùng chậu. Bệnh có thể lan sang những cơ quan khác như xương, tuỷ xương, hạch bạch huyết và da. Cho đến nay y học chưa biết được nguyên nhân gây ra bệnh này.
Đối với Bradley, sau một loạt ca phẫu thuật lấy đi các khối u và hai năm hoá trị “cay nghiệt”, tưởng chừng bệnh của cậu đã hết, nào ngờ vào tháng 6 năm nay nó tái phát. Trên Facebook, bà Gemma, mẹ cậu bé viết: “Tôi choáng váng khi cho các bạn biết bệnh của Bradley phát trở lại. Tôi đã gặp bác sĩ, họ đưa ra ba chọn lựa, nhưng chọn lựa nào cũng cùng một kết quả, đó là Bradley sẽ ra đi”.
Nhưng Gemma không tuyệt vọng. Bà viết: “Hãy tưởng tượng thế giới của bạn không chỉ bị đổ sập một lần mà hai lần. Hãy tưởng tượng con trai bạn bị ung thư giai đoạn cuối bạn sẽ làm gì? Phần tôi, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi cuộc chiến kết thúc”.
Bà Gemma không bỏ cuộc vì thiên thần nhỏ của bà cũng không bỏ cuộc. Bất chấp bao biến chứng và đau đớn suốt hai năm qua, Bradley vẫn hồn nhiên, tươi cười, mơ được đi học và mơ ghi bàn thắng cho Mèo Đen (Black Cats), biệt danh của CLB Sunderland mà cậu là fan hâm mộ.
Giữa tháng này, mơ ước của Bradley trở thành hiện thực. Trận đấu giữa Sunderland và Chelsea ngưng lại đôi chút để cậu thực hiện quả phạt đền thành công vào lưới thủ môn Asmir Begovic của Chelsea. Đó là món quà Giáng sinh bất ngờ cho cậu bé dũng cảm vì trước đó cậu không hề được ban tổ chức thông báo chuyện này.
Và phía trước Bradley còn một món quà lớn khác, chuyến đi đến Mỹ đầu năm mới để được điều trị bằng kháng thể, một phương pháp chưa có ở Anh. Toàn bộ chi phí 700.000 bảng Anh đều có được từ quyên góp.
Hành động thay cho lời nói
Theo báo chí Anh, những ngày này gia đình của Bradley tràn ngập niềm vui. Một ngày sau khi xuất hiện tại sân vận động, Bradley nhận được 28.000 thiệp chúc mừng và 75 thùng quà do bưu điện chuyển đến từ những người ủng hộ cậu bé tiếp tục chiến đấu. Câu chuyện cộng đồng hỗ trợ Bradley khiến người ta nhớ đến một khía cạnh chưa được nhiều người quan tâm, đó là chia sẻ như thế nào với một người mắc bệnh ung thư.
Trong cuốn sách Yêu thương, hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân ung thư (Loving, Supporting and Caring for the Cancer Patient) phát hành tại Mỹ giữa năm nay, tác giả Stan Goldberg, viết: “Những bệnh nhân ung thư quá quen những người đóng vai trò động viên bằng kiểu nói như “Đừng lo lắng về bệnh”, “Bạn sẽ ổn mà”, “Chúng ta sẽ chiến đấu bên nhau”, hay “Bác sĩ sẽ tìm cách chữa cho bạn”. Nhưng những lời nói lạc quan chỉ tác dụng nhất thời, còn lâu dài chúng có thể gây hại nếu bệnh ung thư hung hãn hơn và làm tiêu tan mọi nỗ lực tốt nhất của bệnh nhân”.
Là chuyên gia truyền thông, giáo sư danh dự của đại học San Francisco, nhưng Goldberg cũng là người trong cuộc vì vào năm 57 tuổi ông từng mắc một dạng ung thư tiền liệt tuyến quái ác. Có lẽ thế nên Goldberg trải nghiệm gần như mọi nỗi niềm của một bệnh nhân ung thư khi giao tiếp với người chung quanh.
Ông viết: “Theo bạn câu hỏi nào một bệnh nhân đã hoặc đang mắc ung thư phải trả lời nhiều nhất? Nếu bạn đoán đó là câu hỏi “Bạn ổn không?”, thì bạn đã đoán đúng. Thế nhưng những từ ngữ tưởng chừng có ích này lại thường chẳng có ích, thậm chí còn gây hại. Ở một buổi họp mặt gia đình nhân một năm sau khi tôi chữa ung thư, một người thân đã hỏi tôi như thế. Tôi trả lời: “Ổn mà”. Và cô ấy nhấn mạnh: “Ông thực sự ổn chứ?”. Tôi trả lời tôi ổn “thực sự”, nhưng giả sử nếu tôi không ổn thì sao? Tôi hiểu người ta có ý tốt, nhưng cách quan tâm mà họ diễn tả lại khiến tôi bị tổn thương”.
Dù y học tiến bộ đến mấy thì hiện nay ung thư vẫn là một bệnh quái ác và ở đó bệnh nhân buộc phải tham dự vào một cuộc chiến không cân sức. Vì thế khi giao tiếp với bệnh nhân ung thư, TS Goldberg gợi ý mọi người “nên đặt mình nhiều vào cuộc trò chuyện và bớt đi những hỏi đáp”. Nhưng nếu cần hỏi, nên hỏi những câu hỏi mở như “Hãy kể cho tôi nghe về căn bệnh của bạn và những gì bạn đang trải qua, có thể nó có ích cho tôi”.
Với Bradley, cập nhật mới nhất từ Facebook “Bradley Lowery’s fight against neuroblastoma” (Cuộc chiến của Bradley Lowery chống lại bệnh u nguyên bào thần kinh) cho thấy cậu bé đang bước vào một quá trình xạ trị. Cậu sẽ không bỏ cuộc vì có biết bao người ủng hộ chân thành và thiết thực. Amanda Nimmo, một người mẹ có đứa con 13 tuổi, nhắn trên Facebook: “Con trai bác đang quyên góp một số tiền cho cháu”. Trong khi đó Michael Elliot viết: “Con bác đang gửi cho cháu một tấm thiệp, hy vọng cháu thích nó”.
Stan Goldberg viết: “Những gì bệnh nhân ung thư cần nhất không phải là lời nói, mà là hành động. Đừng nói: “Hãy cho biết tôi giúp gì được cho bạn”, một câu nói như thế chỉ tạo thêm gánh nặng trên bệnh nhân, mà hãy nói: “Tôi sẽ mang bữa ăn tối đến gia đình bạn trong tuần này. Vậy ngày nào phù hợp nhất với bạn?”.
Tâm An
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này