11:57 - 06/06/2020
Có còn thói quen bắt tay?
“Trong giao tiếp xã hội hãy quên việc bắt tay. Chúng ta không cần bắt tay và phải bãi bỏ phong tục đó”, bác sĩ Anthony Fauci, người Mỹ, đề nghị như thế để ngừa dịch bệnh do virus corona.
Có lý do để thành viên lực lượng đối phó Covid-19 của Mỹ đưa ra giải pháp này, vì theo ông nó không chỉ giúp ngăn chặn Covid-19, mà còn làm giảm đáng kể việc mắc cúm. Giữa tháng 5, toàn cầu có hơn 4,5 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 300.000 ca tử vong, trong đó Mỹ là nước bị thiệt hại nhiều nhất.
Tránh bắt tay người khác để tránh nhiễm virus, bởi sau đó nếu người ta đưa tay lên mặt virus sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Nhưng đâu chỉ bác sĩ Fauci, giám đốc viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ, Gregory Poland, chuyên gia bệnh nhiễm của trung tâm y khoa uy tín Mayo Clinic, cũng lên tiếng bằng kiểu nói ấn tượng: “Khi chìa tay ra bạn đang chìa ra một vũ khí sinh học. Bắt tay là một phong tục lỗi thời”.
Làm khoa học người ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách logic, rõ ràng, dứt khoát. Nhưng có dễ bỏ đi một phong tục bám rễ quá sâu vào đời sống nhân loại? Và nếu bỏ bắt tay người ta thay thế nó bằng phong tục nào?
Một vấn đề cần nhìn nhận dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Dưới góc cạnh tâm lý và văn hoá, bắt tay là chuyện khác. Bằng hình thức này hay hình thức khác, bắt tay có nguồn gốc hàng ngàn năm. Một lý giải phổ biến là khi chìa bàn tay trống ra người ta muốn báo cho người khác biết mình không mang bất kỳ vũ khí nào. Bắt tay còn là biểu tượng của lòng tin trong hứa hẹn hoặc thề thốt. Khi siết chặt tay người khác, người ta muốn hàm ý những gì nói ra là một cầu nối thiêng liêng.
Sử gia Walter Burkert giải thích: “Sự cam kết có thể được diễn tả nhanh chóng và rõ ràng bằng từ ngữ. Nhưng nó chỉ được làm hiệu quả bằng cử chỉ duỗi thẳng bàn tay, mở ra, không mang vũ khí và bắt tay người khác”.
Theo một số học giả nghiên cứu, bắt tay là hình thức nghệ thuật Hy Lạp và La Mã, nhằm biểu hiện tình cảm thân mật và gắn bó với người khác. Phải ý nghĩa như thế nên cái nắm tay giữa cô dâu và chú rễ mới là nghi thức không thể thiếu trong mọi lễ cưới. Juliana Schroeder, giáo sư tâm lý đại học California, nhận định: “Kể cả khi bắt tay không hàm ý không mang vũ khí, nó vẫn phát đi tín hiệu biểu lộ sự tốt lành”.
Hơn cả ý nghĩa tinh thần, bắt tay còn mang lại giá trị tích cực trong làm ăn hay kinh doanh. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology vào năm 2018, giáo sư Schroeder cho biết, bắt tay có thể cải thiện kết quả đàm phán của hai đối tác. Bà nói: “Khi bắt tay ai đó, bạn có ngay lập luận rằng ‘Họ sẽ hợp tác với tôi, họ sẽ không làm hại tôi’ và bạn sẽ quyết định hợp tác với người đó”.
Có giá trị như thế, nhưng với cái giá phải trả của Covid-19 là hàng trăm ngàn người tử vong, và thiệt hại khủng khiếp cho kinh tế thế giới, liệu đã đến lúc bỏ đi phong tục này? Vả lại người ta có thể thay thế bắt tay bằng những phong tục khác không tiếp xúc cơ thể, như cúi chào (người Nhật), chạm vai (nam giới Ethiopia) hay thậm chí… thè lưỡi như ở Tây Tạng?
Đó là một chủ đề bàn luận khó khăn đầy tranh cãi. Đưa ra những giải pháp trung dung có vẻ hợp lý nhất. Ngay cả Poland cũng thừa nhận, những hình thức thay thế bắt tay đều không thú vị và nhấn mạnh việc rửa tay thường xuyên mới là giải pháp ngừa Covid-19 hiệu quả. Bởi theo ông, người ta có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với những đồ vật mang mầm bệnh nhưtay nắm cửa, điện thoại, bàn phím, ly, tách…
Andrew Molinsky, giáo sư đại học Brandeis (Boston), tin rằng phong tục bắt tay sẽ không bao giờ biến mất, vì nó đã ăn sâu vào đời sống nhân loại. Những phong tục thay thế chỉ là nhất thời. Ông nói: “Nếu y học tìm ra vắc xin ngừa Covid-19, tôi tin người ta sẽ quay lại bắt tay”.
An Nhiên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này