11:06 - 08/08/2020
Chuyện chưa kể về một dự án ghép gan
Ngày 30/6/2020, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổng kết hai năm ghép gan thành công.
Tham gia dự án từ những ngày đầu tiên, TS.BS Trần Công Duy Long chia sẻ: “Mỗi ca ghép là một câu chuyện khác nhau về tình người”.
Một người con hiếu thảo
Sáng 9/7, tại ngôi nhà riêng ở phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Tài, 68 tuổi, kể cho tôi nghe về hành trình mắc bệnh gan của mình: “Hàng chục năm trước tôi bị mệt. Đi một số bệnh viện khám, bác sĩ nào cũng nói tôi mắc bệnh tim, nhưng trị hoài không hết. Khoảng gần năm 1998, bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân thật sự, đó là tôi nhiễm viêm gan siêu vi C. Nghe thế tôi rất sốc”.
Những năm sau đó, ông Tài đi chữa viêm gan nhiều nơi, nhưng ông nói “chẳng đâu vào đâu”. Năm 2009, ông thử qua Singapore điều trị, ở đây người ta cũng nói ông mắc viêm gan siêu vi C và khuyên về nhà chữa. Về nước, ông tiếp tục hành trình chữa bệnh, nhưng sau hàng chục năm mắc bệnh, lá gan của ông đã không còn sức chống chọi.
“Từ năm 2017 tôi bắt đầu đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh rồi được chuyển lên Sài Gòn. Số lần cấp cứu ngày một nhiều và thời gian nằm viện cũng dài ra, đến một lúc bác sĩ khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ghép gan”, ông nói.
Vậy là hành trình chữa bệnh gan của ông Tài bước sang giai đoạn quyết định. Ông tìm đến bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, vì nghe nói ở đây có một dự án ghép gan với sự hỗ trợ của chuyên gia Hàn Quốc. Đến khám, bác sĩ xác nhận ông cần phải ghép gan.
Về nhà, ông tìm nguồn gan ghép. Người thân gần nhất là hai đứa con ruột có thể hiến gan, nhưng ông không chấp nhận vì nghĩ rằng “chúng còn nuôi con nhỏ và sức khoẻ của chúng cũng không cho phép”. Bốn người thân khác sẵn sàng hiến gan, nhưng lại không đủ tiêu chuẩn.
Không tìm được gan ghép, đầu năm 2018 sức khoẻ của ông Tài ngày một suy sụp, tình huống xấu nhất có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, ông không biết khi đó người con gái lớn của ông, chị Nguyễn Ngọc Huệ, 40 tuổi, đã âm thầm tiếp xúc với bệnh viện để xin hiến gan cho cha. Chị nói: “Bác sĩ nói tôi phù hợp, trở ngại duy nhất là gan nhiễm mỡ hơn 30%, để giải quyết chuyện này chỉ có một cách là giảm cân”.
Nghe thế, chị Huệ quay về nhà để bắt đầu quá trình giảm cân đầy trắc trở. Chị kể: “Tôi vốn có bệnh tim nhịp nhanh trên thất, dù đã điều trị một lần nhưng mỗi khi vận động mạnh bệnh lại tái phát khiến tôi phải đi cấp cứu. Chưa kể tôi còn có bệnh huyết áp cao và đau cột sống”.
Không thể tập giảm cân như người bình thường, chị thuê hẳn một huấn luyện viên yoga Ấn Độ về nhà tập riêng và kết hợp với chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt. Có lẽ nhờ quyết tâm mạnh mẽ, cộng với áp lực thời gian để kịp cho cha ghép gan, nên chỉ sau ba tháng chị giảm được 10,5kg. Thế nhưng, khi quay lại bệnh viện kiểm tra, chị vẫn bịbác sĩ từ chối vì gan còn nhiễm mỡ 10%.
“Chuyên gia Hàn Quốc nói ca ghép của ba tôi là những ca đầu tiên, nên mọi thứ phải chuẩn bị tốt nhất. Nghe thế, tôi oà khóc tại chỗ và hoàn toàn suy sụp”, chị nhớ lại.
Mặc dù vậy, bác sĩ vẫn cho chị một cơ hội: nếu chị tích cực tập luyện trong một tháng và gan gần như không còn nhiễm mỡ, ca ghép sẽ được tiến hành. Cuộc chạy đua với thời gian đã kết thúc ngoạn mục. Khi quay lại bệnh viện kiểm tra lần thứ hai, nhiều bác sĩ không tin nổi khi nhìn thấy những kết quả xét nghiệm tốt đẹp từ lá gan của chị. Thậm chí, theo chị, GS.TS Trương Quang Bình, chủ tịch hội đồng khoa học ghép tạng của bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, phải rơi nước mắt.
Ca ghép gan của ông Nguyễn Văn Tài diễn ra ngày 28/7/2018. Sau hai năm ghép, giờ đây ông hồng hào, khoẻ mạnh, sinh hoạt như người bình thường. Chị Huệ cũng thế, lá gan mọc lại gần nguyên vẹn như cũ.
Hành trình của dự án
Tôi đồng ý với nhận xét của bác sĩ Trần Công Duy Long, phó trưởng khoa ngoại gan mật tuỵ bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, mỗi ca ghép gan là một câu chuyện của tình người. Có trường hợp người cần ghép thuộc nhóm máu O (máu hiếm), ba người con trong nhà cùng nhóm máu sẵn sàng cho gan, nhưng lại không phù hợp những tiêu chí khác. Tưởng chừng bế tắc thì bỗng đâu một người con rể cũng có nhóm máu O, mọi tiêu chí phù hợp và đồng ý hiến gan cho bố vợ.
Ca ghép gan 11 mới nhất cũng xúc động. Đó là một bệnh nhân nữ 61 tuổi, mắc viêm gan siêu vi C giai đoạn cuối. Sau vài lần hôn mê gan, cái chết có thể đến với bà bất kỳ lúc nào nếu không được ghép gan. Biết thế, ba người con trong nhà giành nhau hiến gan cho mẹ. Cuối cùng chỉ người con trai út thoả ước nguyện, vì phù hợp tiêu chuẩn.
Bác sĩ Trần Công Duy Long được xem là thành viên chủ chốt của nhóm ghép gan, vì tham gia từ những ngày đầu, tôi hỏi cơ duyên nào khiến anh đi theo con đường này, anh nói: “Năm 2006, sau ba năm học nội trú ngoại tổng quát tại bệnh viện Chợ Rẫy, tôi được bệnh viện cho theo đoàn ra Hà Nội chứng kiến ca ghép gan đầu tiên của Việt Nam tại bệnh viện Quân y 103. Cảm xúc của tôi lúc đó thật khó tả. Tôi chỉ biết ghi chép và không tin ngày nào đó mình sẽ trở thành bác sĩ ghép gan, vì mọi thứ quá phức tạp”.
Rồi cơ duyên đến gần hơn. Năm 2007, khi anh đi Đài Loan học phẫu thuật gan, ngày nọ người thầy đề nghị anh vào phụ một ca ghép gan. Anh nói: “Khi đó tôi rất xúc động, vì không ngờ mọi chuyện lại đến với tôi quá nhanh như thế”.
Thế nhưng ước mơ trở thành một phẫu thuật viên ghép gan thật sự chỉ đến với bác sĩ Long khi vào năm 2010, anh được bệnh viện Chợ Rẫy cử sang trung tâm Asan (Hàn quốc) học ghép gan. Năm 2011, anh chuyển về bệnh viện đại học Y dược TP.HCM làm việc và vẫn ấp ủ giấc mơ này. Năm 2015, sau khi bệnh viện hoàn thiện cơ sở vật chất, dự án ghép gan khởi động. Nhiều bác sĩ và kỹ thuật viên được gởi sang nước ngoài học tập để quay về cùng bác sĩ Long hình thành một ê kíp làm việc.
Từ ca ghép đầu tiên vào tháng 6/2018, đến nay bệnh viện đại học Y dược TP.HCM đã thực hiện thêm mười ca ghép khác. Hai ca sau, ca 10 và ca 11, diễn ra đúng cao điểm dịch Covid-19 ở nước ta. Do chuyên gia của Asan (Hàn Quốc) không thể sang hỗ trợ trực tiếp, nên ê kíp bệnh viện tự chủ từ đầu đến cuối. Đặc biệt, trong hai ca này có một ca ghép gan từ người cho chết não.
Ghép gan sống được bao lâu?
Theo trang mayoclinic.org, cơ hội ghép gan thành công và cơ hội sống sau ghép phụ thuộc phần lớn vào tình trạng gan của bệnh nhân. Nhìn chung khoảng 75% người ghép gan sẽ sống được ít nhất năm năm. Tỷ lệ sống lâu dài của người nhận gan cũng thay đổi tuỳ theo trung tâm ghép. Trong lần ghé trung tâm Asan (Hàn Quốc) kỷ niệm sự kiện ghép gan, bác sĩ Trần Công Duy Long ghi nhận có những người từng ghép gan trước đó đến 40 năm, thời họ là trẻ em, nay họ mang theo con cháu của mình để chúc mừng. Anh nói: “Khó biết được người ghép gan sống được lâu nhất bao nhiêu, vì lịch sử ghép gan thế giới chỉ phát triển thật sự 40 năm nay”.
Những giấc mơ phía trước
Năm 1963 bác sĩ Thomas Starzl (Mỹ) thực hiện ca ghép gan đầu tiên trên người, nhưng không thành công. Mọi nỗ lực tiếp theo đều thất bại. Phải đến năm 1967, khi bác sĩ Starzl ghép gan cho một em bé 19 tháng tuổi, bệnh nhân này mới sống được hơn một năm. Đến những năm 1970, tỷ lệ sống trên một năm sau ghép gan vẫn trên dưới 25%. Tuy nhiên, kể từ những năm 1980, nhờ sự hỗ trợ của nhiều tiến bộ y học, ghép gan đã phát triển rất nhanh.
Bác sĩ Long nói: “Ngày nay người ta có thể ghép theo cách domino, nghĩa là ghép cùng lúc trên nhóm nhiều người để người nhận tăng cơ hội tìm được lá gan phù hợp. Hoặc ghép theo kiểu “hùn” nhau, một người không đủ cho gan thì hai người “hùn” nhau cho gan. Rồi ghép kiểu chia sẻ, từ lá gan của người cho chết não, bác sĩ cắt phần lớn gan ghép cho người lớn và phần nhỏ ghép cho trẻ em. Năm 2019, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện một ca ghép thành công theo kiểu này”.
“Vậy trong tương lai bệnh viện sẽ tiếp cận những tiến bộ như thế chứ?”, tôi hỏi. Bác sĩ Long trả lời ví von: “Ghép gan ở nước ta đi sau thế giới 30 – 40 năm, nhưng người đi sau sẽ có cơ hội bắt kịp người đi trước, nếu biết đứng trên vai của họ”. Anh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói tiếp: “Nhưng giấc mơ lớn nhất của chúng tôi là ghép gan cho trẻ em, vì điều này sẽ mang lại cơ hội sống lâu dài cho những đứa trẻ bất hạnh”.
Khó đánh giá chính xác nhu cầu ghép gan trẻ em ở Việt Nam là bao nhiêu, nhưng theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên giám đốc bệnh viện Nhi trung ương, mỗi năm có khoảng vài trăm ca cần ghép, thế mà mỗi năm chỉ có vài ca ghép gan trẻ em diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM.
Cũng theo các chuyên gia, phần lớn ca tổn thương gan nặng ở trẻ em là hậu quả của bệnh teo đường mật bẩm sinh. Nếu có dịp vào nhóm cộng đồng mạng “Gia đình teo mật bẩm sinh”, người ta sẽ cảm nhận nỗi bất lực của bậc cha mẹ có con mắc căn bệnh này, vì cứ vài ngày lại có một thiên thần nhỏ chào tạm biệt những người ở lại để ra đi mãi mãi.
Một sáng thứ bảy trong tháng qua, tại căn phòng làm việc của mình ở bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, bác sĩ Long tự tin chia sẻ giấc mơ với tôi: “Biết chúng tôi muốn ghép gan trẻ em, người thầy của tôi về hưu ở bệnh viện Stanford (Mỹ) cho biết sẽ sẵn sàng qua đây hỗ trợ triển khai dự án. Chưa kể vài người bạn của tôi ở viện Chăm sóc trẻ em Nhật Bản Tokyo, cũng muốn sang giúp đỡ. Chúng tôi đã có cơ sở vật chất, có kinh nghiệm ghép gan, nay chỉ cần nỗ lực một chút là thực hiện được giấc mơ”.
Theo GS.TS Trương Quang Bình, phó giám đốc bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục mời chuyên gia nhiều nước đến chuyển giao kỹ thuật ghép gan. “Họ thuộc các trung tâm ghép tạng hàng đầu của Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan… những nơi đã ghép hàng ngàn ca khác nhau. Mỗi ca ghép có những đặc điểm riêng để chúng tôi học tập kinh nghiệm. Bệnh viện cũng sẽ hình thành một trung tâm ghép tạng. Dự kiến năm 2021 chúng tôi sẽ ghép tim, năm 2022 ghép phổi, và sau đó là ghép ruột non”.
“Tương lai không viêm gan”
Đó là chủ đề của Ngày viêm gan thế giới (World Hepatitis Day) năm nay, 28/7/2020. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lập ra ngày này hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh viêm gan siêu vi, căn bệnh gây nhiều vấn đề sức khoẻ, trong đó có ung thư gan. Có năm dòng virus viêm gan: A, B, C, D và E, tuy nhiên viêm gan B và C là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, giết chết 1,4 triệu người mỗi năm. Chủ đề “Tương lai không viêm gan”, theo WHO, nhằm nhấn mạnh việc phòng ngừa viêm gan B ở mẹ và trẻ sơ sinh, bằng cách sử dụng một loại vắc xin an toàn và hiệu quả.
Phan Sơn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này