11:37 - 31/03/2018
Bị giãn tĩnh mạch tinh mà không biết
Cũng giãn tĩnh mạch, nhưng trong khi bệnh trĩ hay giãn tĩnh mạch chi dưới được quan tâm, thì giãn tĩnh mạch tinh (GTMT) ít được nói đến.
Bệnh gây phiền toái cho cuộc sống của giới mày râu, đặc biệt gây vô sinh.
15% nam giới mắc bệnh
Theo TS.BS chuyên ngành nam khoa Nguyễn Thành Như, GTMT là một trong những hậu quả mà con người phải trả cho quá trình tiến hoá từ giai đoạn đi bằng bốn chân chuyển sang đi thẳng hai chân. Bởi khi đứng, máu sẽ dồn xuống chỗ thấp như hậu môn khiến người ta dễ bị bệnh trĩ, ở bắp chân làm giãn tĩnh mạch chi dưới và ở bộ sinh dục nam gây chứng GTMT.
Nhưng trong khi trĩ hay giãn tĩnh mạch chân được nói nhiều, GTMT lại ít được lưu tâm. Không có gì lạ, vì dù bệnh được biết đến giữa thế kỷ 19, nhưng mãi đến những năm 1950, khi bác sĩ Tulloch cho thấy sự cải thiện về tinh dịch đồ của 26/30 người nam được mổ GTMT và 10 người trong số đó có tinh dịch đồ trở về bình thường để có con, thì con người mới bắt đầu nói nhiều về bệnh này.
Thực tế có đến 15% nam giới mắc GTMT. Trong số những người bị hiếm muộn nguyên phát (chưa từng có con) do tinh trùng yếu thì tỷ lệ bệnh này lên đến 40%. Còn với những người bị hiếm muộn thứ phát (đã có con nhưng khi muốn có thêm đứa nữa, không có được) do tinh trùng yếu, con số tăng chóng mặt đến… 80%!
Vì sao GTMT dẫn đến hiếm muộn? Có nhiều lý giải, nhưng một lý giải được đa số chấp nhận là do máu đọng lại ở tinh hoàn nhiều khiến nhiệt độ tinh hoàn tăng cao, ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng.
Khi bị chứng GTMT, người ta có thể thấy một bên tinh hoàn của mình xệ xuống, hoặc hai bên kém săn chắc. Đặc biệt, bệnh gây đau tức rất khó chịu, có người đau đến nỗi không đi đứng được. Cơn đau thường xuất hiện khi bệnh nhân đi lại nhiều hoặc khi dương vật cương. Vì điều này một số người không còn ham muốn quan hệ tình dục hoặc không dám tập luyện.
Người ta nhận thấy hơn 90% trường hợp GTMT xuất hiện ở tinh hoàn trái và phần lớn xảy ra trong hoặc sau tuổi dậy thì. Bởi vào lúc này tinh hoàn phát triển nhanh và cần nhiều máu nuôi dưỡng hơn. Mặc dù phần lớn máu lưu thông đúng hướng, nhưng có lúc nó vẫn chảy ngược trở lại và gây ra giãn tĩnh mạch.
Trong đa số trường hợp, BS Như cho biết, các bé trai bị GTMT không có triệu chứng gì và không biết mình mắc bệnh. Thường GTMT chỉ được bác sĩ phát hiện tình cờ khi kiểm tra tinh hoàn. Bác sĩ sẽ thấy một búi lùng nhùng như búi giun phía trên tinh hoàn khi bé trai đứng thẳng và có thể biến mất khi nằm xuống. Đôi lúc sau khi tập nặng hoặc đứng lâu, bé trai cũng cảm thấy nặng nề hoặc khó chịu mơ hồ trong tinh hoàn.
Không phải cứ đau là mổ
Mặc dù khá phổ biến ở nam giới, nhưng theo các chuyên gia y học, GTMT có thể nhầm với một số bệnh khác ở bìu như thoát vị bẹn (sa ruột), nang thừng tinh, viêm mào tinh. Có trường hợp bác sĩ chẩn đoán là sa ruột, nhưng mổ ra không thấy ruột đâu hết, hay chẩn đoán là nang thừng tinh, nhưng mổ ra chỉ thấy một búi tĩnh mạch giãn to. “Muốn biết có bị GTMT hay không, bệnh nhân phải đến bác sĩ khám. Phương tiện khám tốt nhất không phải là máy siêu âm màu, mà là hai bàn tay và cái đầu của người thầy thuốc”, BS Như nói.
Ngày nay, nếu lên mạng tìm hiểu, người ta thấy nhiều xu hướng điều trị GTMT khác nhau, từ dùng thuốc đến phẫu thuật. Nhưng theo BS Như, thông thường GTMT không cần điều trị, trừ khi bệnh nhân bị đau kéo dài (đôi khi đau đến mức bệnh nhân bị stress, không học hành và làm ăn gì được), hoặc bị hiếm muộn mà tinh trùng yếu rõ. Nếu bệnh nhân đau thì uống thuốc giảm đau có thể khỏi. Sau vài đợt uống thuốc không khỏi mới cần phẫu thuật. Nếu do hiếm muộn mà tinh trùng chỉ hơi yếu, thì uống vitamin E và mặc quần rộng vẫn có thể có con; nhưng nếu tinh trùng yếu rõ thì nên mổ sớm, vì để càng lâu tinh trùng càng yếu thêm.
Dù y học đã tìm được cách chữa chứng GTMT, nhưng băn khoăn của không ít nhà chuyên môn hiện nay là việc chỉ định phẫu thuật khá rộng rãi. Thực tế có bệnh nhân chỉ đau tức bìu, tinh dịch đồ hoàn toàn bình thường, khả năng sinh sản không bị ảnh hưởng gì, nhưng bác sĩ vẫn cho phẫu thuật. Ngược lại, có trường hợp phẫu thuật không như ý, gây tốn kém và kéo dài thời gian chữa trị hiếm muộn của bệnh nhân.
Tuần qua, trong một nhóm hiếm muộn trên mạng xã hội, V.H kể về trường hợp của mình. Lập gia đình hai năm nhưng không có con, anh đi khám ở một bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán GTMT và phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sinh thiết cho thấy một bên tinh hoàn teo hoàn toàn, bên kia còn 2 – 3 ống sinh tinh, mỗi ống tìm được vài tinh trùng rất yếu. Sau một năm trời điều trị tốn gần 100 triệu đồng mà tinh trùng không nhiều hơn, anh chuyển sang một bác sĩ khác để mổ vi phẫu. Lần này bác sĩ tìm được vài tinh trùng khoẻ mạnh, cho vợ chồng anh làm thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả vợ anh vừa sinh được hai bé trai kháu khỉnh.
Khả năng có con sau mổ cao
“Nếu được chỉ định đúng, phẫu thuật GTMT sẽ mang lại hơn 50% cơ may có con cho bệnh nhân sau mổ từ ba tháng đến 1 – 2 năm. Số còn lại phải nhờ đến kỹ thuật bơm tinh trùng phụ thêm để có em bé. Ngay cả khi trong tinh dịch không có tinh trùng thì mổ cột tĩnh mạch tinh giãn cũng có thể giúp tinh hoàn “hồi sinh”. Khi đó tinh hoàn nở to lại, sản xuất tinh trùng trở lại và bệnh nhân có thể có con tự nhiên được” – TS.BS Nguyễn Thành Như
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này