11:22 - 24/02/2019
Viếng chùa lạ mà quen ở Dhaka
Đến xứ Islam giáo lại đi thăm chùa đã hơi lạ. Lạ hơn nữa khi gặp toàn những sắc, nét thân quen thấy ở nhiều miền Phật giáo khác. Thú vị hơn nữa khi gom thêm kha khá chữ “nhất” nữa vào bộ sưu tập lang thang.
Rất ngạc nhiên ngày viếng mấy miền Tứ Động Tâm như Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Lâm Tỳ Ni (Nepal)… khi thấy chùa Bangladesh. Mới hay ở xứ sở tới 90,4% dân số theo Islam giáo cũng có 0,6% phật tử. Nhưng rồi hết lạ khi đọc tiếp thấy hầu hết sống ở miền biên giới giáp Miến Điện vốn mộ đạo Phật.
Rị mọ tới mấy miệt biên ải đó thấy thiệt vậy. Cho tới bữa về Dhaka, ngạc nhiên khi bác chủ lữ điếm Arzoo tám chuyện biết phần lớn người Việt theo đạo Phật bèn hỏi cắc cớ “vậy chớ cậu đi thăm chùa Dharmarajika ở Dhaka chưa, hoành tráng lắm đó?” Chưa, nên rị mọ mấy chuyến xe buýt ken cứng người – chuyện thường ngày Bangladesh, lội mấy đoạn đường nóng bức do lố trạm, tôi ngỡ ngàng lọt vô khuôn viên yên vắng mát xanh của không chỉ một mà cả cụm chùa chiền giữa thủ đô Dhaka “lừng lẫy” địa cầu vì đông đúc, ô nhiễm nhưng rất nồng ấm tình.
Ngôi chùa “đầu tiên” ở Dhaka
Bữa tới chơi Ramu, Ramkot… ngoại vi phố biển Cox’s Bazar, phân khu Chittagong giáp Miến, tôi có viếng mấy ngôi chùa hơn 2.000 năm, theo thông tin khắc ghi ở đó. Rồi lang thang Pahapur, thăm thiền viện Somapura một thời to lớn nhất bên phía sườn nam Himalaya, hiểu thêm ti tí về cội rễ của Phật giáo miệt này, từ thủa đại đế Ashoka hùng mạnh cai trị cả lục địa tiểu Ấn, hoằng dương mạnh mẽ Phật giáo.
Nên lúc chưa tới Dharmarajika cứ tưởng đâu đó tháp chùa xưa cổ như thời đó.Nào ngờ mới toanh.Chỉ mới dựng lên năm 1951, xây lại to hơn sau đó năm 1960.Thiết nghĩ cũng nên nhắc là thời gian đó Bangladesh chưa ra đời. Miền đất này đang rối ren sau cuộc di dân đẫm máu, lớn nhất lịch sử hành tinh năm 1947 vì chia tách tôn giáo, tách ra quốc gia mới Pakistan từ Ấn Độ. Dhaka hồi đó thuộc vùng East Pakistan, tới 1971 mới bị cắt chia lần nữa, tạo thành Bangladesh.
Do vậy, sự ra đời của ngôi chùa ở thủ đô Dhaka là một điểm nhấn rất lạ, không chỉ của Phật giáo mà còn với Islam giáo ảnh hưởng rất mạnh mẽ, cũng như vừa mới sau cuộc phân ly vì tôn giáo. Ngược dòng lịch sử thì càng độc đáo hơn nữa khi khoa học tìm thấy ở Dhaka các dấu tích của các bảo tháp được vua Ashoka dựng trên khắp Ấn Độ từ 2.300 năm trước.
Sưu tầm vài chữ nhất ở cụm chùa
Nằm gần ga Kamalapur lớn nhất Dhaka, cũng như Bangladesh, đường phố rất đông đúc.Nhưng chỉ rẽ vào trong một tí, mọi ồn ào náo nhiệt như bị gạt bỏ hết bên ngoài.Tiếng là thiền viện lớn nhất Bangladesh – không kể các di tích, nhưng chùa không to lớn hoành tráng mà giông giống trường học. Góp phần lớn cho danh tiếng to nhất đó chắc là do cái hồ nước diện tích kha khá trong khuôn viên. Ven hồ, mà từ rất xa tôi cũng đã thấy và làm dấu chỉ để định hướng, là pho tượng Phật đứng trên toà sen cao nhất Bangladesh. Hơi ngờ ngợ khi thấy tượng có đường nét, sắc vóc rất quen và khác các tượng, tranh Phật giáo Bangladesh từng ghé viếng. Té ra pho tượng cao 11,5m này là quà tặng của giáo hội Phật giáo tỉnh Chonburi, Thái Lan. Bữa trước thăm chùa Bara Khyang ở Lamapara tôi có ghi hình pho tượng đồng Phật ngồi với tư thế kiết già lớn nhất xứ này. Giờ càng hí hửng khi có thêm ảnh hình pho tượng cao nhất xứ này, trong ngôi chùa lớn nhất, được xây dựng trước nhất ở thủ đô! Quá nhiều chữ nhất luôn!
Không xa hồ xanh tượng vàng lung linh soi là bóng bồ đề um tùm. Món quà đến từ cội thiêng Jaya Sri Maha Bodhi bên Anuradhapura, Sri Lanka do chính vị nữ thủ tướng đầu tiên của thế giới Sirimavo Bandaranaike tặng. Nhiều người biết cây bồ đề Bodhgaya nơi Phật giác ngộ, nhưng ít ai biết cái cây hiện được chiêm ngưỡng, thành kính khấn vái hàng ngày trong Đại giác ngộ tự được trồng từ nhánh của Jaya Sri Maha Bodhi, sau khi cây đầu tiên bị chặt phá.Không chỉ từ Sri Lanka, nhiều quốc gia khác cũng kính tặng, cúng dường kinh sách, tượng tranh. Nên sẽ thấy các pho tượng với sắc nét khác nhau tề tựu. Ngày đó tôi tới vẫn chưa khởi công nhưng được nghe khoe quốc vương Bhutan sẽ xây tặng một ngôi chùa với pho tượng cao tăng nổi tiếng A Đề Sa (Atisa) có gốc gác từ miệt Đông Ấn này. Trước đó vào năm 1978, các sư tăng của chùa đã lặn lội sang tận Tây Tạng để thỉnh xá lợi của sư A Đề Sa về cúng dường trong chùa Dharmarajika. Nên, rất thú vị khi viếng thăm ngôi chùa khá mới lại đan xen, dệt thêu cùng nhiều chuyện xưa tích cũ quen thân.
Thăm ngó hết ảnh, tượng quen, bích hoạ lạ, tôi lần khân chia tay Dharmarajika ùa tan trong phố đông ken. Lòng khá chùng, vì biết ngày trở lại sẽ rất khó.Có một lần nào nữa không Dhaka?
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này