23:05 - 13/11/2018
Thèm ăn một chút rau man dại*
Nếu đọc theo tiếng miền Nam, hai ông Dăn Dĩ (Văn Vĩ) nổi tiếng có một mẫu số chung là cải lương. Một ông Dăn Dĩ đã ra người thiên cổ là danh cầm cải lương, còn Dăn Dĩ trẻ, 61 tuổi, cũng có liên quan đến cải lương, nhưng là “cải lương” rau rừng thành rau vườn.
Một trưa nắng cuối tháng 10/2018, hỏi thăm hai, ba lần, chúng tôi mới mò đến và lạc giữa rừng rau ông Ba Dĩ (Lê Văn Dĩ). Ông Dĩ được cho là người dân ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, đầu tiên có phát kiến đưa rau rừng về nhà trồng trong khu vườn rộng 7.000m2 của ông.
Khu vườn trở thành hạt nhân cho tổ hợp tác rau rừng Lộc Trát với diện tích tổng cộng khoảng 2ha. Những người dân này càng làm yên lòng người ăn rau hơn khi họ có trong tay chứng nhận VietG.A.P.
Khi chưa “cải lương” được rau rừng thành rau rừng nhà, ông Ba Dĩ và ông Năm Thành (Trần Văn Thành) sống nghề “hái lượm” rau vất vả, mà tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Cái khó ló cái khôn. Họ ra tay xây dựng vườn rau rừng nhà “đến nay đã được mười năm”, theo lời ông Dĩ. Lạc giữa vườn rau rừng mà cây cao lắm chỉ khỏi đầu một chút, tôi như mờ mịt trước nhiều cái tên mới toanh.
Nổi bật và chiếm nhiều diện tích nhất trong vườn Ba Dĩ là 2.000m2 rau quế vị, tên khoa học là Limnophila rugosa. Mỗi loại rau rừng xứ Việt có hàng chục cái tên. Quế vị lá dày và có mùi thơm đặc trưng của xá xị, mùi của loại nước ngọt có gas mà thời tôi trẻ con đứa nào cũng dại khờ thích. Ngoài ăn sống, làm salad, nhiều người còn dùng lá xào hoặc nấu canh.
Có một thứ rau mà ngày xưa tôi gặp nhiều ở khu đất cát gần biển của làng Thanh Hải, TP Nha Trang, người dân vẫn gọi là cây nho rừng. Bọn con gái thường hái trái đen tím của nó để chơi đồ hàng. Bọn con trai cũng chơi chung, nhưng có ai đó, mắc cỡ, đứng tránh sang một bên. Giờ ở Trảng Bàng, dân gọi là trâm ổi. Và tên nhiều người biết nhất là hoa ngũ sắc, tên khoa học là Lantanna camara L.
Một loại rau có vẻ như lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe là rau mặt trăng, tên khoa học là Syzygium formosum (Wall). Nhưng nhìn chùm bông có những cọng trắng lại thấy quen quen, còn gọi là trâm nước, vị chua chát, có chút đắng. Nghe đâu rau mặt trăng giá cao nhất trong vườn, gấp hai, ba lần giá một ký rau rừng bán lẻ tại Trảng Bàng là 20.000 đồng, lên đến Sài Gòn, giá gấp rưỡi. Có lẽ nó ăn theo giá Chị Hằng chăng?
Loại rau nghe thật quen là lộc vừng, vì nó là bút danh của một nữ đồng nghiệp-nhà văn, cộng tác viên báo TGTT. Lộc vừng tên khoa học là Barringtonia acutangula (L.)Gaertn vị chát như rau mặt trăng.Lộc vừng còn có tên là chiếc, mà một bài báo vừa kể lộc vừng còn kể thêm rau chiếc trong danh sách những thứ rau nhà ông Dĩ.
Một loại rau mà ông Bửu Việt, chủ quán Ven Sông nói hồi nhỏ ở quê không dám ăn vì người lớn nói ăn nó vào bị dại, đó là bí bái, tên khoa học là Acronychia pedunculata. Trái ra từng chùm, màu đen.Vị cũng chua chát.
Rau dân Trảng Bàng gọi là trâm sắn, lại thường được gọi là sắn thuyền, tên khoa học là Syzygium polyanthum. Gọi trâm sắn có lẽ vì nó bà con với cây trâm. Rau chòi mòi tên nghe quen quen, nhưng tài liệu cho biết nó có nhiều tên nữa. Nhưng nếu căn cứ theo một tài liệu gọi tên tiếng Anh là black currant, thì nó còn có tên là cây lý. Loại trái đen tím này được một hãng rượu vodka Thuỵ Điển lấy hương cho vào một dòng rượu màu tím của họ. Vị nó cũng như nhiều loại rau rừng khác là chua chát.Tên khoa học Antidesma ghaesembilla. Trái có vị chua ngọt, trẻ em và thôn nữ đều khoái. Rau nhái, còn gọi là sao nhái, nhiều người biết, vì nó cho một loại hoa mọc dại, được trồng kiểng, tên khoa học là Cosmos caudatus (Kunth).
Một loại rau nghe đầy mùi vị chiến tranh, nhưng khá quen thuộc với những người ăn bánh canh hay thịt luộc Trảng Bàng, Tây Ninh: rau săng máu. Tên khoa học là Horsfielddia irya Warbg. Đọt lá non có vị chát, hơi chua. Vì nó là thân gỗ mọc dài theo các bờ suối trên rừng nên khi khai thác gỗ, nhựa tươm ra đỏ như máu, nên chết với tên săng máu, trong bộ nhiều loài săng ở rừng như săng thị, săng trắng, săng lọ nồi, v.v.
Rau cóc (Spondias dulcis L.), rau cách (Premna serratifolia L.) và rau bứa là những thứ quen thuộc. Nhiều người có thể chưa biết lá cóc cũng chua như trái. Trong vườn Ba Dĩ cóc chiếm diện tích trội, có lẽ khi bán rau rừng theo bó, tỷ lệ cóc cũng trội. Rau cách (Premna serratifolia L.) xào thịt bò cho một vị thơm làm phong phú thêm thịt bò ngoài xào lá lốt. Cây bứa (Garcinia oblong) là kỳ công của Ba Dĩ sang đất Campuchia xin về trồng và nhân giống trong vườn nhà mình. Bứa còn gọi là măng cụt rừng, nhưng lại cho trái chua.
Nói chung, các loại rau được Ba Dĩ “cải lương” về vườn nhà còn có thể coi như một thứ bảo tàng sống các loại rau rừng, thu hút người ăn bằng mắt trước khi tận hưởng hương vị của nó.
Ngữ Yên (theo TGTT)
(*) Nhại câu thơ của Đinh Hùng: “Thèm ăn một chút hoa man dại” trong bài thơ Những hướng sao rơi.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này