14:40 - 21/01/2019
Tashiding vẫn dậy sắc bão trong mưa mịt mù
Ngày đó gió mưa ghé viếng, có đâu ngờ buổi chiều lại động đất dữ dội, chấn động kéo dài đến mấy ngày sau. Đã khấn nguyện sẽ quay lại tạ ơn đất trời ban ơn may mắn, nhưng món nợ này vẫn còn mãi nặng mang.
Tôi tìm đến Tashiding từ Yuksom, kinh đô đầu tiên của vương quốc Sikkim (giờ là một bang của Ấn Độ). Chưa từng là kinh đô hay đô thị phồn hoa rực rỡ, cheo leo miền xa ngái, những ai mến chuyện xưa, tò mò việc một quốc gia đã ra đời như thế nào… không thể không ghé Tashiding. Khi cả chính sử, huyền sử đều kể cùng câu chuyện từ Tashiding này, Yuksom được chọn làm kinh đô đầu tiên của triều đại Chogyal trị vì Sikkim suốt 333 năm đằng đẵng.
Miền sơn cước điệp trùng huyền thoại
Nằm dưới bóng Kangchenjunga cao chót vót thứ ba địa cầu, cũng được xem là thần hộ mệnh của miền đất này, ba vị cao tăng từ Tây Tạng đã dừng chân tại Tashiding xây dựng tu viện vào năm 1641, để một năm sau thành lập vương quốc Sikkim và chọn miệt Yuksom láng giềng làm kinh đô. Nên dù hoàng thành chưa một lần đặt tại đây, Tashiding vẫn được xem là đất thiêng cội nguồn.Đã vậy, còn được vây quanh bởi nhiều huyền sử bí ẩn.Tỷ như từ thế kỷ 8, khi đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava bắn tên lên trời để tìm nơi ẩn thân tu tập, linh tiễn đã rơi xuống đây. Rồi chuyện ba cao tăng Tây Tạng trên đường hoằng dương Phật pháp đã nhận được chỉ dẫn linh thiêng nên chọn dừng chân, rồi bàn chuyện lập quốc. Mà thiệt tình đâu cần cao siêu, chỉ tầm nhìn của kẻ lang bạt cũng dễ thấy thế đất, thế núi độc đáo chùa xưa toạ lạc, cũng như những miền trù phú bên dưới.
Nằm ở độ cao 1.465m, chót vót ngọn đồi mang hình trái tim rõ dáng, viền quanh hai dòng Rathong và Rangeet uốn lượn rồi giao nhau, tu viện Tashiding có địa thế chiến lược với tầm nhìn bao quát rộng khắp. Sông ngòi nuôi dưỡng đồng nương trù phú. Hậu cảnh là Kanchenjunga hùng vĩ lấp lánh tuyết băng vĩnh cửu. Xung quanh còn là các miền linh địa của Phật giáo và các tôn giáo khác như các thiền viện Dubdi, Pegmayangtse, hồ thiêng Khecheopalri của chung Phật giáo, Ấn giáo, ngôi đền Ấn giáo Legship… Khí hậu mát mẻ trong lành, đất đai màu mỡ, nước nôi đủ đầy. Nên bên cạnh những cánh rừng là mênh mang các đồn điền, trang trại cam, quít, bạch đậu khấu… ngằn ngặt xanh.Càng làm nổi bật lên tông màu mạnh mẽ những chùa chiền bảo tháp Phật giáo Mật tông xưa mới.
Gió mưa mịt mù vẫn rực rỡ sắc màu
Thuộc dòng Ninh Mã (Nyingma), tu viện Tashiding được xây năm 1641. Sau cơn mưa, chợt xuất hiện vòng cầu vồng rực sắc lạ lẫm nối liền miền này với linh sơn Kanchenjunga cùng hương trầm toả thơm ngào ngạt – nên đất thiêng được chọn. Từ một chùa nhỏ, các vua Chogyal, cũng là cao tăng theo truyền thống Sikkim, đã trùng tu, xây lớn thành nhiều cụm thiền viện, bảo tháp… Nhiều đợt, không chỉ vì dâu bể thời gian mà còn do miền này thường bị động đất. Cụm tu viện tôi ghé thăm là của đợt trùng tu lớn năm 1995, và là một trong vài khách cuối cùng được chiêm ngưỡng phiên bản đó còn nguyên vẹn.
Sáng Yuksom đó gió mưa vẫn xông lên xe, tôi không hề biết chiều phải lội bộ về, vì hôm đó lễ Iron Celebration của Ấn giáo, xe cộ cho nghỉ hết sau ngọ. Nên rất hứng thú với các ngôi chùa dáng thân, sắc quen từ mấy bận trước lang thang Tây Tạng ở Tashiding. Không khác lắm. Từ dáng sắc chùa đến vườn hoa bươm bướm lung linh trong trẻo rực sáng cả ngày xám. Các ô cửa hoạ tiết chi li nhiều sắc đan nhau nhấn nhá. Phướn cờ sũng ướt vẫn phành phạch bay trong cái gió bên sườn Himalaya bữa đó không mấy dịu dàng. Là nguồn cơn của các pháp luân xa rất lạ mới thấy lần đầu. Lang bang nhiều miền Phật giáo, tôi từng thấy bánh xe pháp luân quay nhờ dòng nước, sức thác, nhưng chỉ ở Tashiding mới có những cánh quạt đón gió quay đều pháp luân xa.
Sau mấy giờ lạnh buốt, mệt nhoài, chèm nhẹp từ Tashiding rị mọ lội hơn 20km đèo dốc trong mưa gió bão bùng về Yuksom, tôi hạnh phúc thả người trong quán nhỏ ven đường ngắm mưa bay, nhâm nhi cái ống tre rượu quê tongba nóng hổi thơm men nồng. Bỗng đất trời chao đảo, bàn ghế đổ ngả nghiêng, cái tivi trong nhà rơi xuống đất nổ vang như bom… Động đất!
Tôi kẹt lại Yuksom mấy ngày với rất nhiều cảm xúc xáo trộn. Mừng vì vừa kịp về tới phố sau khi lơn tơn trên đường xa ngái dốc đèo một mình trong gió mưa vẫn ham hố lê la ghé thác, thăm vườn… Càng mừng hơn biết con đường phần lớn ven vách núi men thung lũng đó bị sạt đất, lở đá không lâu sau khi tôi ngang qua. Lo sợ, hồi hộp khi cơn chấn động vẫn dai dẳng đến mấy ngày sau, điện đóm ngưng, nước nôi, lương thực gần cạn kiệt. Thêm buồn thương làng mạc, phố phường, cả các thiền viện xưa cổ mới vừa ghé thăm bị tàn phá. Ngày đường còn chưa kịp thông hết, tôi đã vội vã tìm cách tất tả về xuôi.Để lại Yuksom, Tashiding hoang tàn sau lưng cùng lời nguyện hứa nhất định sẽ về thăm để cảm tạ đất trời. Món nợ đó còn mãi nặng mang đến tận giờ!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này