12:40 - 25/03/2019
Shillong, một tiểu Thuỵ Sĩ ngày bãi công
Đọc về Shillong, tôi rất tò mò về mỹ danh “Tiểu Thuỵ Sĩ” ở cái xứ thường bị ta thán dơ, bụi… Nên tìm tới.
Đúng là con đường dốc đèo từ Guwahati qua đó sạch, xanh thẳm, đẹp thiệt làm tôi vội mừng. Nhưng vừa tới cửa ngõ phố là thấy quen ghê, có khác gì đâu các phố thị Ấn khi bịkẹt xe hàng cây số.
Rồi bước xuống bến xe kế bên Bara Bazaar mà nếu cộng phần ngoài trời sẽ là cái chợ lớn nhứt toàn bảy tiểu bang đông bắc Ấn, choáng váng trước nghìn nghịt người xe hàng hoá ken cứng. Rất nhanh, tôi choàng tỉnh và tự nhủ “bình thường thôi mà, mình lại tới một thành phố Ấn ồn ã như thường lệ, Thuỵ với chả Sĩ!”
Đến thăm miền đẹp lạ vừa hé cửa
Nằm độ cao 1.496m xấp xỉ Đà Lạt, Shillong là thủ phủ tiểu bang nhỏ nhất đất Ấn, Meghalaya. Bé mà xinh, “Miền mây bay”, nghĩa của từ Meghalaya trong tiếng Phạn, ôm ấp nhiều điểm lạ. Như hai ngôi làng được Guinness ghi nhận là ẩm ướt nhất, nhì địa cầu Mawsynram, Cherrapunji, hay con thác Nohkalikai cao nhất Ấn Độ…
Trước khi Meghalaya tách khỏi bang Assam năm 1972, Shillong là thủ phủ của Assam từ năm 1874. Còn về xưa cổ, từ các dấu tích thời kỳ đồ đá mới nhà khảo cổ Ian Glover cho rằng chính nơi đây là cái nôi của lúa gạo. Trước kia, vùng đất này thuộc các quốc gia độc lập của người Khasi, Garo, Jaintia, cũng là Mongoloid da vàng mũi tẹt như người Việt mình, cho đến khi người Anh tìm đến vì những cây trà Assam danh tiếng vào giữa thế kỷ 19. Giờ vẫn là ba nhóm dân chính của Meghalaya, họ giữ được nhiều bản sắc độc đáo.Trong đó, rất thú vị tập tục mẫu hệ của người Khasi sống nhiều ở Shillong, khi cô út sẽ thừa kế toàn bộ gia sản trong nhà chứ không phải chị hai.
Hay, lạ vậy, miền đẹp vẫn còn vắng khách. Xa xôi hẻo lánh, tình hình biên giới với Trung Quốc, Bangladesh, Miến Điện phức tạp… mà còn các cản trở khác. Không chỉ Meghalaya, cả bảy tiểu bang đông bắc trước đây, cả người Ấn từ vùng khác và khách nước ngoài muốn vô phải xin giấy phép, có bang không cho đi một mình mà phải ít nhất hai người, theo tour… Chỉ mới bỏ dần dần gần đây (Arunachal Pradesh vẫn phải xin giấy mất 50 USD mà tôi cũng đã rị mọ tới), nên vừa nghe hé cửa là tranh thủ vọt.
Ngày chợt lặng để phố xuân bừng sắc
Nói nào ngay, nói “sốc, choáng váng” là làm màu tý, vì tôi đâu ngại đông ngán chợ sợ phố thị mà lại còn rất thích. Không bỏ sót chợ nào ở các miền ghé tới để lê la tìm hiểu nét hay lạ văn hoá, ẩm thực bản địa thường dễ thấy ở đó. Nhưng chỉ tại mơ mòng Thuỵ Sĩ núi biếc non cao yên ả thanh bình nên bị “ngã ngựa” tý. Quen nhanh, lê la ngay buổi chiều rảnh rỗi vừa đến, rồi mấy ngày sau dù bận bịu xe pháo đi ngó nghiêng danh lam thắng cảnh, sáng sớm cũng thấy đông đen, tối mịt khi về vẫn chật ken. Đã vậy, ngụ ở lữ điếm gần Police Bazaar, chỉ nhỏ hơn còn độ đông đúc so với Bara Bazaar thì cũng cỡ 49:50, nên quên mất tiêu cái mỹ danh Tiểu Thuỵ Sĩ luôn.
Mãi đến tối đó, hơi lạ khi đi đặt tour, nhận ngay những cái lắc đầu, rồi chìa ra thông báo. Té ra ngày mai cả bảy bang đông bắc Ấn sẽ bãi công toàn bộ theo hiệu triệu của Tổng hội sinh viên, để phản đối một đạo luật ảnh hưởng quyền lợi các nhóm dân thiểu số. Tò mò, lo sợ nhưng vẫn háo hức vì sẽ thêm chuyện lạ để kể, để tám. Tranh thủ mua bia về gác trọ vì mai nhà hàng tới điểm bán lẻ đều nghỉ. Đêm bên ô cửa sổ lạnh buốt vừa nhấm nháp vừa bồn chồn, không có nồi bánh chưng xanh vẫn cứ trông chờ trời sáng!
Sáng. Hơi sợ khi thấy cảnh sát đầy đường. Nhưng tò mò quá và rồi chỉ thấy bãi công, ngừng buôn bán, làm việc… không biểu tình đạn nổ lửa cháy khói bay nên lò dò ra. Cảnh quan quá đỗi lạ, đường phố náo nhiệt ồn ã hôm qua giờ trẻ con chơi lò cò, cầu lông, thanh niên quất cricket, người già túm tụm hong nắng, phụ nữ tụ tập tám… bình yên lạ. Phố xa cửa nhà dáng dấp thời đô hộ, pha nét bản địa Assam như mái xéo, linh vật tô tem, sắc màu sơn cước… bữa trước bị lấp che chìm lỉm bởi người xe giờ sáng trưng, hửng xinh dưới nắng cao nguyên trong veo, dậy sắc rờ rỡ đẹp, kể cả các căn nhà xưa cũ. Phố vắng, hết ngại khói đen do xe leo dốc phun, kéo theo bụi mù, không có chuyện làm, hàng quán để ghé… tôi lê la mò qua các phố xa bữa giờ chưa tới. Gặp nhiều nữa duyên xinh phố núi.Mới hiểu hương danh Tiểu Thuỵ Sĩ không phải là cường điệu. Thiệt tình là không thể tưởng tượng nổi từ các con phố đông bề bộn giờ đẹp vầy. Bữa về Kolkata khoe hình vắng lạ, ai cũng ghen tỵ nói là may mắn lắm mới gặp bữa tổng bãi công đó (!?).
Từ ngày vắng yên đó, tôi yêu phố hơn, càng thích lang thang ngõ ngách. Rồi bãi công lại xảy ra nữa, làm chuyến xe đi Imphal, Manipur bị huỷ, dù tôi đã lếch thếch cõng ba lô ra bến. Lại có thời gian lê la hẻm hóc. Càng ngã lòng với các góc xanh đẹp an yên gợi nhớ nét duyên, giờ quá vắng xa của ngày nào lơ ngơ chạm ngõ Đà Lạt những năm 1980 chưa xa. Buổi chiều hôm sau ngồi trên xe ra đi, nhìn gương hồ Umiam loáng thoáng qua những hàng thông xanh, cứ ngỡ mình đang buổi chia tay Thành phố buồn, như ngày xưa đó nhiều mộng mơ và ngu ngơ.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này