12:30 - 12/01/2020
Sangkhlaburi, miền viễn tây Thái
Trong mấy bận tôi ghé, mai sớm nào sương cũng phủ vây cầu. Bữa sáng huyền ảo đó, giữa mờ mịt bỗng dậy lên sắc áo hồng tiếng cười giòn tan con trẻ. Làm cầu gỗ trong mù sương rạng rỡ đẹp.
Tôi chạm ngõ Sangkhlaburi lần đầu vô cùng vội vã. Bữa đó qua Thái quay, làm hậu kỳ phim quảng cáo miết tới 3 giờ khuya. Chợp mắt một chút, tới 6 giờ mắt nhắm mắt mở đón xe ôm ra bến, lên xe đi Kanchanaburi. Mục tiêu không phải cầu sông Kwai lừng danh, nên tới bến lại lên xe khác đi miền sơn cước biên ải Sangkhlaburi, với đích đến là con đèo, cũng là cửa khẩu Ba Kiểng Phật – Three Pagodas Pass.
Xe từ Kanchanaburi chạy hơn năm tiếng vừa dừng ở phố, tôi vội bỏ Sangkhlaburi sau lưng leo lên xe ôm phi tiếp đến Three Pagodas Pass sợ chiều muộn đường đèo núi nguy hiểm, hải quan đóng cửa… Về lại phố khi chiều đã muộn, còn tất tả ngược xuôi đi kiếm lữ điếm, hầu như tôi chưa ngó nghiêng gì Sangkhlaburi.
Sáng hôm sau ra mua vé xe chia tay Sangkhlaburi, thấy dư kha khá giờ, ngoắt xe đi viếng chùa chiền, rồi thêm đích cuối là cây cầu gỗ được chú xe ôm nhiệt thành giới thiệu. Choáng váng với những ngôi chùa miền quê nghèo nhưng lấp lánh vàng son. Vàng thiệt chứ không phải sơn phết – nghe đồn do các ông trùm ma tuý ở khu vực phên giậu mà chuyện bán buôn mấy thứ đó cũng chẳng kém mấy miệt Tam Giác Vàng – cúng dường. Và vô cùng ngỡ ngàng tiếc nuối khi chỉ dừng lại cầu vài phút là vội về bến kịp giờ xe. May sao, đó là lý do tôi kiếm cớ quay về lại Sangkhlaburi. Không chỉ một, và lần nào cũng dành nhiều thời gian cho cây cầu gỗ dài nhất đất Chùa Vàng này.
Không phải cực tây, ở Sangkhalburi nhiều bảng hiệu Wild, Wild West of Thailand, miền viễn tây hoang dã xứ Thái, ăn theo Hollywood. Giáp Miến ở khu vực rừng xanh núi đỏ còn các nhóm du kích hoạt động, lại qua, khuya đó ngồi chợ đêm, nhóm trẻ bàn kế kêu qua chơi, hồi sau hết hồn khi thấy bạn móc súng ngắn để trên bàn! Hồi trước vắng vẻ chủ yếu các dân tộc ít người cư trú, phố biên ải được biết nhiều từ những năm 1980. Khi con đập ra đời chặn dòng Songkalia, nhấn chìm làng mạc xưa để tạo hồ xanh mới. Cây cầu gỗ dài nhất xứ Thái bắc ngang hồ Vajiralongkorn ra đời, nối thị trấn với làng người Mon. Nên ngoài tên Uttamanuson Bridge, cầu còn gọi là Saphan Mon hay Mon Bridge – Cầu của người Mon.
Dài 850m được dựng lên năm 1993, ban đầu chỉ toàn thiết mộc, Saphan Mon là cầu gỗ dài nhất Thái Lan. Là điểm đến yêu thích của người Thái, dù chưa nhiều khách Âu Mỹ do còn lo ngại hoạt động của lực lượng du kích Mon bên kia xứ Miến – gần đây vẫn đì đùng. Là điểm nhấn, cũng là cung đường các tăng sư đi khất thực do nối phố thị với núi rừng nhiều chùa chiền. Nên trong những sớm mù sương, bóng hàng cà sa chậm qua cầu bên thiện nam tín nữ thành kính cúng dâng là thời khắc rất cuốn hút. Lang thang nhiều, đến bữa đó mới gặp các cô cậu bé trong sắc áo hồng tí tởn đùa vui sau bữa cúng dường, mang đến sức sống mới trên chiếc cầu gỗ xám màu thời gian huyền ảo trong sương dày bao phủ. Đẹp nhất trong bao lần tôi lê la, rị mọ cùng cây cầu.
Số phận cầu cũng mong manh lắm. Hồi mưa lũ 2013, cầu sụp phải làm lại. Mùa bão năm nay báo đài đăng tin cầu nghiêng ngả mức báo động. Nên hãy đến thăm Saphan Mon sơm sớm phòng khi gỗ thay bằng bê tông cho chắc chắn. Tôi dù mấy lần ghé vẫn thầm tính chuyện quay lại. Số là từ khi Miến mở cửa, có nhiều cửa khẩu Thái – Miến cho du khách qua lại, nhưng Three Pagodas Pass vẫn chưa. Nên ngày cửa khẩu đó rộng mở, tôi sẽ đến. Để qua biên giới, tìm lại chút rung động của ngày mới biết lang thang đã chớm ngã lòng miền biên cương nhiều nợ duyên này.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này