12:20 - 11/12/2022
Rau bồng bồng bềnh bồng nỗi nhớ!
Thứ rau cứu đói thời xưa, mọc đầy những chân ruộng phèn lợ miệt tây Nam bộ, nay trở thành đặc sản khá hiếm.
Bồng cơm thời kham khổ
Khi những bụi lúa mùa xanh tươi chuẩn bị đẻ nhánh, cũng là lúc đám cỏ bồng bồng, rau chốc mọc chen lên xanh um, lấp đầy những chỗ trống mà mấy bụi lúa cấy chưa nở kịp. Lom khom trên vạt ruộng xanh, là những tấm lưng gầy của mẹ, chị. Khi thì họ cúi đầu về trước, lúc thì rẽ sang bên phải hoặc trái, mắt dán vào những lùm cỏ bồng bồng, rau chốc xanh mướt. Tay bận rộn nhổ, giũ những về cỏ “háu ăn” phân lúa này. Miệt mài đến lúc, mấy con cúm núm, gà nước trống rướn cổ kêu: “túc túc… cúm na… úm”, nhằm rủ rê đám chim mái chạy đến tình tự, họ mới chịu thẳng lưng bước lên bờ ruộng.
Khi đó, cánh tay mặt của má tôi thường cặp nách một ôm đọt bồng bồng non. Chân bà bước thấp bước cao, hối hả về nhà, đầu bận nghĩ sẽ làm món gì với mớ rau non mượt vừa mới hái cho cả nhà ăn ngon miệng, bữa tối. Thời may, cha đi thăm câu cắm sớm, lúc trời chạng vạng đã gỡ được hai con cá lóc cỡ cổ tay người lớn với sáu con rô mề mập ú.
Thế là, hai chị gái lớn tôi xúm vào lặt lá và đọt bồng bồng phụ má. Còn anh Hai xách cái mác bén ngót, chuyên vót nan nang tre đan lồng gà của ba đi nhanh ra sau hông nhà, tiến lại bờ rào chọn chặt một vài gốc trúc tươi, đem vào kẹp mình mấy con cá rô mang nướng trui.
Riêng cả thau cọng bồng bồng xanh tươi sau khi được rửa sạch, má đem bóp gỏi. Công thức của má gồm hai chén nước giấm gạo chua thơm có pha ít đường thùng và một vài trái ớt hiểm giã giập. Má không quên bóp sơ cho mấy cọng bồng bồng hơi giập, rồi trộn đều nước giấm đường lên, để mau thấm. Chờ rau thấm gia vị khoảng mười phút là “ngon ăn” rồi.
Bữa cơm tối bình dị với dĩa cá rô mề nướng giầm nước mắm cá đồng, chấm kèm rau bồng bồng sống trộn gỏi mà thơm ngon “bắt bén” gì đâu. Cọng rau giòn rào rạo và mọng nước, chứa vị đắng thanh đặc trưng, gần giống với vị đắng của trái khổ qua luộc. Nhưng mùi hăng đắng của nó, ngả sang mùi ngai ngái của cỏ dại chứ không thoảng mùi gần giống với thuốc bắc của khổ qua luộc.
Hoặc giả, gắp gỏi bồng bồng chấm nước mắm kho cá đồng, cũng hao cơm dễ sợ lắm! Sang hơn thì mang xào rổ cọng bồng bồng tươi với vài muỗng canh mỡ heo, chấm vào dĩa thịt gà giò hay vịt cỏ xào sả ớt đang tỏa khói thơm cũng đã đời… ông Địa!
Đó cũng là, những món ăn khoái khẩu của không ít nông dân Gò Công, tỉnh Tiền Giang, thời cấy lúa 1-2 vụ/năm, hơn 30 năm trước. May thay vài năm nay, giá lúa bấp bênh, thời tiết thất thường, nông dân quê tôi quay lại canh tác 2 vụ lúa trong năm thay vì 3 vụ. Nhờ vậy, mặt ruộng khá trống trải gần 3 tháng, từ khoảng tháng Bảy đến đầu tháng Mười âm lịch.Và đám cỏ bồng bồng đã mọc rải rác, xanh tươi trở lại.
Miếng ngon bùi ngùi
Có bữa, nhà tôi xách bịch ni lông lội ra đám ruộng phía sau nhà, khom hái cỡ một tiếng, đã được 3-4 ký rau bồng bồng còn nguyên lá và rễ. Do mực nước ruộng mùa này không quá sâu, nên cọng rau bồng bồng dài nhất cũng cỡ hơn nửa gang tay người lớn. Chúng ngắn và nhỏ bằng một nửa hoặc hơn so với mấy cọng bồng bồng mọc xanh um trên ruộng lúa thuở trước.
Chọn cỡ 200 g cọng bồng bồng non, nhà tôi mang xào tỏi. Dĩa rau xào tỏa lên mùi thơm hăng đặc trưng. Đặc biệt, cọng rau nổi bật màu xanh ngọc của nước biển sâu, trông thật bắt mắt.Và nó giòn sần sật đến phát ghiền. Chấm cùng chén sốt, pha từ ít mắm ruốc ngon với nước mắm Bình Định và 3-4 trái me non giã nhuyễn cùng ớt hiểm. Công nhận, sốt mắm me non hít rau đến quằn đũa.Số cọng bồng bồng dày dày (không non cũng không quá già) còn lại, nhà tôi mang phơi nắng cho hơi héo rồi đem muối chua. Dùng nước vo gạo nấu sôi, nêm mặn, tỷ lệ 2,5:1 giữa muối với đường.
Quay qua quay lại đã hết bốn ngày để giở hũ dưa bồng bồng ra. Từng cọng dưa bồng bồng toát lên mùi vị chua thơm, tựa như mùi dưa gang muối chua, màu phớt vàng, vừa kích thích vị giác vừa trông khá đẹp mắt.
Đem một dĩa rau này, mang xào với ít tép bầu và tép bạc sông.Chấm với chén nước mắm nhỉ cá cơm Bình Định, giầm ớt hiểm.Từng đũa vật thực bình dị, mà hội đủ mùi vị chua cay lẫn mặn ngọt với nồng nàn. Thêm dòng ký ức đồng quê ùa về, vừa hân thưởng vừa bùi ngùi nhớ bữa cơm đèn dầu leo lét với thau rau bồng bồng “bự chảng”, trong những ngày mưa dầm ủ ê.
Ấy vậy mà, gần đây một số bạn trẻ thành thị có cơ may thưởng thức loại rau dại này, liền tấm tắc khen: giòn và ngon hơn rau muống.
Thật ra, với người mới ăn loại rau này lần đầu, mà nhận xét được như vậy cũng khá lắm rồi. Song với người từng ăn bồng bồng mòn răng, như các bạn đồng hương của tôi, họ lại cười nụ bảo rằng, cảm nhận như thế e rằng còn “hời hợt”.
Cũng dễ thông cảm thôi! Bởi khi chưa có một ký ức đong đầy, và chưa thạo các cách chế biến loại rau ưa mọc bồng bềnh theo ruộng sâu, vũng lầy kia; thì họ khó cảm nhận trọn vẹn cái ngon thuần phác của nó.
Chẳng hạn như, cần kết hợp rau bồng bồng với một số vật thực trong cùng sinh cảnh: tép rong, vịt cỏ…; thì hương vị món ăn mới thăng hoa tột cùng được.
Vậy đó, mớ rau bồng bồng tuy nhẹ ký nhưng rất nặng tình quê!
Bài và ảnh Tấn Tri (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Chữ nghĩa ẩm thực và món ‘mêm xối xiên’
Đi qua những ngôi làng cổ
Đến Thung Nai để quên đèn xanh, đèn đỏ
Marketing du lịch ngày nay không chỉ đơn giản là quảng bá điểm đến
Nông dân An Giang phát triển du lịch homestay
Tags:rau bồng bồng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này