14:54 - 15/07/2018
Phiên chợ rộn vui ở Kalimpong
Lang bạt kỳ hồ, chợ luôn là nơi tôi nhất định phải ghé, để có thể tìm hiểu bản sắc, hoà mình vào cuộc sống dân dã…
Mỗi vùng miền đều có nét riêng, so sánh sẽ khập khiễng. Còn chưa nói tới sự yêu thích, thiên vị cá nhân. Nhưng thường tôi thích các chợ miền cao hơn, vì điểm chung dễ nhận thấy là sự yêu thích sắc màu chẳng hiểu sao thường rất nồng nàn ở người sơn cước. Nên bữa ghé phố núi Kalimpong cũng canh đúng ngày chợ phiên.Hôm sau quay lại thấy chợ trống hơ hoác như chùa Bà Đanh, mới thấy mình thiệt hên bữa trước.
Đất lành chim về mang thêm hương sắc
Bang Tây Bengal, Ấn Độ giữa thế kỷ 19, miền này trước đó lúc thuộc về Sikkim Bhutan. Lạ thay, có nhiều cách giải thích nhưng nguồn gốc được chấp nhận nhất của cái tên Kalimpong là đến từ Tây Tạng, tít tắp phía bắc. Xa mà gần vì ngày cũ Kalimpong nằm trên trục giao thương Tạng – Ấn hoạt động tấp nập cho đến ngày Tibet bị sáp nhập, rồi giao tranh Trung – Ấn bùng nổ năm 1962. Tạo làn sóng ồ ạt người Tạng di cư sang. Mà dường như vùng này là đất lành để chim (bị đuổi) tới đậu vậy, vì hơn thế kỷ trước cũng từng có đợt di cư của người Hồi giáo từ Trung Nguyên sang vì sự bài xích tôn giáo của chính quyền ở bển hồi đó.
Không kể người Tạng, Kalimpong có hơn 15 sắc dân bản địa như Newari, Bhutan, Sherpa, Limbu, Rai… Chưa tính các nhóm cũng mới tới vài đời Nepal, Lepcha, Hán… Trong nhóm mới tới nhất có một nhân vật khá đặc biệt vừa giới thiệu thêm Kalimpong ra thế giới với hồi ký xuất bản năm 2015. Về đây từ năm 1999, người anh thứ hai của Đức Dalai Lama 14, Gyalo Thondup, qua cuốn The noodle maker of Kalimpong (tạm dịch Người làm miến thành Kalimpong) đã tiết lộ nhiều bí mật trong hành trình đấu tranh gian khó của người Tây Tạng. Khá dậy sóng ở những quốc gia quan tâm tới Tibet, cũng là một trong mấy nguồn cơn lôi tôi tới đây.
Nhiều dân tộc, tôn giáo, nên bên cạnh sự yêu sắc màu vốn thường thấy của miền cao, người Ấn… dễ thấy qua sắc màu vôi ve cửa nhà. Các công trình kiến trúc thờ phụng, tu tập, tín ngưỡng còn đổ thêm màu vô nữa.Chùa Phật giáo Mật tông, đền thờ Ấn giáo, giáo đường Thiên Chúa, nhà thờ Hồi giáo, đạo Sikh… đủ hết.Khuôn viên phố sơn cước không to lớn lắm lại chập chùng choàng lên nhau nên đi đâu cũng thấy.
Rực rỡ, rộn vui chợ phiên miền sơn cước
Ngày thường, phố chợ ở Dặm số 10 đường Rishi (Mile 10 – bên đó gọi địa danh theo mốc đường) cũng đã rực sắc. Khi cung thương mại Tạng – Ấn còn hoạt động vào nửa đầu thế kỷ 20, khu phố giao thương chính này sầm uất lắm. Giờ chỉ bán buôn cho người địa phương với hàng tạp hoá bình thường, cũng chêm kha khá hàng Tàu. Còn cái chợ phiên Haat Bazar vào hai ngày thứ tư, thứ bảy người bản làng núi rừng về bán mua mới nhộn nhịp hấp dẫn.Bên cạnh các thương nhân tranh thủ đem thêm nhiều hàng hoá tới bán, các thứ món người miền cao mang về là nét đặc sắc không có ngày thường.
Nằm trên trục đường D.S. Gurung nối thẳng với R.C Mintri, chợ phiên Haat Bazar chỉ cách Rishi Road mấy con đường bậc thang dốc hẹp, vì hai đường một cao một thấp song song nhau. Đã có phố chợ Dặm 10 hàng ngày bán các vật dụng thông thường cũng như hàng lưu niệm… chợ phiên chủ yếu bán các loại thực phẩm, wet-market như các bạn Tây hay gọi. Đủ các loại cây trái bản địa, thứ thì lâu lắm rồi ít thấy ở nước Việt như trầu cau… Có món thì cùng giống loài nhưng khác sắc màu kiểu dáng, như dallay khorsani – thứ ớt nhỏ tròn như cà chua, đẹp nhưng “lừa tình” vì xinh vậy mà cay xé họng. Củ cải trắng nhưng vỏ đỏ tía, hành tím củ to đùng như hành tây… Còn các loại rau trái khác thì cũng na ná mình. Không thể thiếu các hàng gia vị, cũng như các loại đậu, hạt rực rỡ hay lên hình xứ Ấn. Chỉ hơi tiếc là phing, món miến đậu xanh vừa đưa thêm Kalimpong ra thế giới qua cuốn hồi ký lại ít thấy trong chợ phiên, dù được bày bán khá nhiều trên phố. Có phải là do món khô, phù hợp ở các hàng chạp-phô.
Thú vui không thể bỏ qua ở chợ phiên Kalimpong, cũng như bất kỳ chợ nào từng ghé là lê la ẩm thực.Bữa đó mới đầu ngày, còn một kế hoạch tham lam đăng đẳng nên chỉ dám kêu ly trà sữa nóng sôi nhấm nháp với mấy cái jalebi – bánh vòng chiên giòn tẩm mật đường.Nhìn mấy quán các anh các chú nhấm nháp ống tongba – hạt kê lên men bỏ trong ly ống tre chế nước nóng vô uống như rượu cần Tây Nguyên, với momo – như há cảo hấp… mà thèm thuồng.Tự hẹn thề tối nay sẽ “trả thù” quyết liệt. Cũng may, ly trà sữa rất ngọt, có tí gia vị quế, hồi giúp ấm bụng rất hợp với trời cao nguyên lạnh. Nâng bước chân vui lang thang chợ phiên và thêm nhiều miền đẹp. Rồi một đêm về lại nồng nàn hạnh phúc với tongba. Có cần gì hơn nữa đâu, Kalimpong!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này