11:45 - 14/05/2016
Panauti, đền xưa lơ thơ tơ liễu…
Tôi không định viết về Nepal từ sau động đất 2015. Chưa trở lại miền đẹp sau ngày tang thương không biết gì còn gì mất – sợ chạm đến nỗi đau, cho đến khi biết Panauti, một lần như nhiều lần, lại thoát được trận động đất đó.
Tôi đặt chân xuống Panauti tràn phấn khích. “Một lần như mọi lần, lại thoát trận động đất”? – Nằm trong thung lũng cách Kathmandu chỉ 32km, Panauti ôm quanh bởi Roshi Khola và Punyamati Khola.
Miền đất của huyền thoại và lịch sử
Theo truyền thuyết, còn có con sông thứ ba, sông thiêng và vô hình Padmabati Khola (còn gọi Lilamati Khola) cũng đổ vào nơi hai sông kia giao hoà.
Sông thiêng bảo vệ nên lọt thỏm giữa đất nước nhiều rung chuyển, Panauti tương đối bình yên. Sử sách xưa mới đã ghi nhận qua nhiều trận động đất lớn bé, có chăng chỉ vài chấn động nho nhỏ.
Theo khoa học thì người xưa khéo chọn xây dựng phố trên địa tầng đá cứng liền lạc, khá ổn định so với các miền đất bên triền dốc Hy Mã Lạp Sơn quanh vùng.
Người xưa quả có tài, vì cho dù vẫn còn tranh cãi, Panauti được cho là đã được xây dựng từ đâu đó thế kỷ 13.
Một thánh chỉ bằng vàng trong đền Indreshwar ghi rằng vua Hari Singh Dev đã phát triển thành phố to đẹp vào năm 1385.
Cung điện hoàng gia cũng từng được xây dựng và ở đây cũng có một quảng trường Dubar, dù không to đẹp như ở Kathmandu. Đến thế kỷ 17, Panauti trở thành tự trị khi vua Bhupatindra Malla tặng chị gái làm của hồi môn. Đến thế kỷ 18, cùng các cố đô Bhaktapur, Patan…
Panauti gia nhập vào đế quốc Nepal thống nhất hùng mạnh từng chiếm giữ nhiều phần của Ấn Độ, Tibet…
Ngồn ngộn chảy theo dòng huyền thoại và lịch sử là những tháp chùa đền thờ cùng góp câu chuyện kể. Hơn 40 đền Hindu, bảo tháp Phật giáo khá ấn tượng cho phố nhỏ chưa đến 10.000 dân.
Hương danh “thành phố của những tháp đền” không phải là quá xa xỉ của Panauti.
Thấp thoáng đền xưa bên mành liễu
Hai đường chính chừng cây số, chen bởi hai dòng sông, lấn bởi triền đồi bậc thang cao cao những nương đồng… 40 đền tháp toạ lạc.
Chưa kể quảng trường, bể nước công cộng, cầu đan qua chéo lại các dòng, nhánh sông, bến sông thiêng ghat…
Nên đi đâu cũng gặp đền thấy tháp. Trong đó, cổ xưa nhất, kể cả trên toàn Nepal là đền Indreshwar có từ 1294.
Chừng ấy tuổi, chỉ bằng gạch nung và gỗ, ngôi đền tuy đứng vững nhưng cũng ít nhiều sứt mẻ do rung chấn từ cơn động đất từ năm 1998 đến giờ vẫn chờ trùng tu đúng cách.
Những ngôi đền còn lại trẻ hơn cũng từ thế kỷ 16, 17 kiến trúc Newari tài hoa với gạch gỗ. Hoa văn gạch nung, cột kèo gỗ chạm trổ, giằng mái hoa văn tinh xảo… những nét độc đáo của người Newari thể hiện rõ.
Thêm vào đó là những pho tượng, tuỳ theo những ngôi đền sẽ là Shiva, Krishnu hay Vishnu cũng đã vài trăm năm tuổi, đã phai phôi gió sương cộng thêm điểm cho đền.
Nằm bên cánh đồng ngày vàng, cạnh con đường lát gạch nung mòn phai dấu ngựa xe, cũ bạc dấu thời gian hay chỉ là đường quê mùa chơn chất vàng đất… đền xưa đẹp lắm rồi.
Nhưng càng đẹp hơn khi soi bóng bên sông và được đám liễu lả lơi khi che dáng lúc viền nét. Đền xưa đỏ nâu, đỏ xám thanh thoát vươn cao. Dòng Rosi hay Punyamati nhỏ nhắn xanh róc rách lượn.
Nhưng các thứ đó ở những làng xưa phố cổ Nepal khác cũng có, chỉ đám liễu xanh ngắt mềm mại rủ hiếm thấy bên triền Hy Mã Lạp Sơn lại tề tựu khá nhiều ở Panauti mới thêm điểm lạ.
Nên dù ai đó bội thực đền chùa ở xứ quá nhiều này cũng sẽ lại mềm lòng với Paunati.
Chiều muộn, chiếc xe về lại Kathmandu hắt hiu, không còn cơ hội ngồi trên mui xe. Mới hay rằng chữ duyên không phải muốn là được. Như buổi may mắn lạc bước đến Paunati chiều ấy.
Có thể đi buýt từ Kathmandu đến Panauti, khoảng 20.000 đồng và hơn 1 giờ 30 phút. Hoặc có thể đến từ Banepa, điểm trung chuyển giao thông cách đó 6km. Với sự hỗ trợ của người Pháp, điều kiện vệ sinh, đường phố sạch sẽ cũng như phát triển dịch vụ homestay cho ai muốn tìm hiểu cuộc sống bản địa. Nhất là khách trên đường trekking vùng ven Himalaya có ngang qua Panauti.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này