11:10 - 13/06/2020
Những gương mặt Tây Đô
CôBa Home nằm trên một con hẻm nhỏ phía sau lưng đường chính nên yên tĩnh và sạch sẽ, chủ nhân của nơi này là hai vợ chồng anh chị Ngọc Thu – Đỗ Khuê.
1. Chị Ngọc Thu, người phụ nữ dịu dàng của Cần Thơ phố
Mỗi lần đến Cần Thơ, tôi đều ở đây vì đường khá gần trung tâm, gần chợ, gần bến Ninh Kiều, gần cả quán ăn Ven Sông có vợ chồng đầu bếp Bửu Việt nổi danh khắp. Ngôi nhà nhỏ của anh chị có sáu phòng ngủ được đặt tên từ những loại rau miệt sông nước: phòng điên điển ở tầng trên cùng, tầng hai là lục bình, mù u, so đũa. Phòng nào cũng có cửa sổ nhìn ra vườn hoặc ban công trồng cây xanh mướt. Cũng như những nơi khác chờ ngày hồi sinh du lịch miền Tây sau dịch, anh chị tranh thủ sắp xếp lại nhà cửa. Phòng sinh hoạt chung ở tầng hai, anh chị đã làm thêm bếp và trồng thêm rau sạch ở ban công. Tầng ba trên cùng làm thêm giàn nho đã ươm nảy mầm, gió sông lồng lộng thổi mỗi sớm mai và chiều tà, làn gió chính làm mát rượi căn nhà len lỏi xuống những bậc thang. Buổi sáng sớm thức giấc, tôi nhận được tin nhắn anh Khuê đã pha cà phê, chị Thu thì chuẩn bị bánh mứt cho bữa sáng nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về dịch cúm, về bà con miền Tây mùa hạn mặn. Anh Khuê trầm ngâm, có lẽ còn quá nhiều chuyện trước mắt phải lo, như làm thế nào để sống sót qua mùa dịch bệnh khi kinh tế có thể sẽ đổ sụp. Cần Thơ được thiên nhiên ưu đãi giữa miền Tây chín khúc, nhưng đâu chỉ có Phong Điền, Cồn Sơn là những nơi “chỉ cần biết lao động là sống khoẻ”, như cô bạn đường của tôi nhận xét. Đó mới là điều kiện cần, chớ dù lao động cỡ mấy mà trên đất cằn, khô hạn, thử hỏi làm sao để sống khoẻ đây?
Vậy nên, về lâu dài, những người trí thức, nông dân nay đã trở thành “ông chủ”, “bà chủ” cũng cần phải tính chuyện liên kết, hợp tác, và quan trọng nhất là giữ đất, giữ nước cùng nhau.
2. Chị Bảy Muôn – người mangmột phần linh hồn của Cồn Sơn
Mắt sáng, người nhỏ gọn, chân tay thoăn thoắt, chị Bảy đón chúng tôi mà cứ dẫn vô nhà sau chỉ mấy cái bình rượu ngâm bằng cây cỏ miệt sông nước: rau đắng, chuối hột, trái nhàu… món nào uống cũng đượm, ngon chi lạ. Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất mà tôi thấy được, chính là sự thay đổi của cư dân Cồn Sơn. Mới hơn năm trước, nhà của chị Bảy bước vô gian nhà chính không chưng đèn nhìn tối thui, bếp cũ đầy tro, bộ bàn ghế nhỏ đặt ở trước tiếp khách lúc nào cũng người đứng người ngồi, vì không đủ chỗ. Bây giờ nhà của chị Bảy đã khang trang hơn, phía sau được nới rộng ra để phơi những hũ mắm lớn hơn và đã nhân lên gấp ba, gấp năm. Những vách ngăn được chồng chị dựng lên có dán ván ép màu gỗ sáng sủa và sạch sẽ. Căn bếp cũ ngày xưa cũng đã được xây lại, nhưng riêng cái cà ràng Tri Tôn vẫn y nguyên, đang đỏ lửa. Bếp là linh hồn của căn nhà, của người sống. Bếp nung càng lâu càng già. Ở miền Tây cũng vậy, bếp còn xài được mà thấy nhà cửa vẫn ấm cúng, trúng mùa đủ ăn; thì người ta giữ lại chớ không thay.
Chị Bảy Muôn kể chuyện mấy tháng dịch chỉ lo sửa nhà, chăm cây, hái trái đợi đến ngày bớt dịch để đón khách. Từ đầu tháng 5, vừa hết giãn cách đã có khách đến thăm. Lai rai mỗi ngày, mấy chục hộ làm du lịch ở Cồn Sơn cũng bắt đầu “sống lại”. Có khách đến đặt hàng thêm bánh trái, võng làm từ thân chuối nước, đũa tre… chị Bảy tính khi nào khách đông trở lại, mấy món đặc sản của Cồn Sơn sẽ do các hộ không đủ điều kiện đón khách làm để bán cho du khách hoặc cho khách có nhu cầu. Nếu vậy thì cả Cồn Sơn đều “sống” được cùng nhau, không còn lo hộ đói hộ no nữa.
3. Anh Cảnh – truyền nhân làm bánh hỏi mặt võng độc đáo
Gương mặt đôn hậu và nụ cười chân thành, anh Cảnh chờ chiếc xe trễ tràng của chúng tôi đến nhà vào lúc hoàng hôn sắp tắt, dù nghe hứa hẹn độ 3, 4 giờ chiều là tới.
Nhà anh Cảnh nổi tiếng với thương hiệu “Bánh hỏi mặt võng Út Dzách” ở Phong Điền, chỉ cần hỏi từ đầu cồn, người dân nơi đây chỉ dẫn tận tình, dù phải đi gần hết cái cồn mới tới, qua mấy cái cầu với mấy khúc ngoặt, nhưng không ai muốn vội vì phong cảnh ở đây thật yên bình quá đỗi. Xã Nhơn Ái thiệt là nhơn ái quá, không chỉ đón khách bằng những người nhiệt tình, hiền lành; mà còn trải hoa vàng hai bên đường trong xanh ngút ngàn cây ăn trái.
Tôi hỏi anh liền: “Mùa dịch Covid-19 nhà mình có khách không? Làm ăn có được không?” – “Thiệt tình, đi ra đi vô hoài thấy buồn quá nên hai vợ chồng chỉ trông mau hết dịch để làm bánh. Ngày 28.4 đã có văn bản hết giãn cách, nhưng tới ngày 2.5 xã mới đem qua. Mất thêm mấy ngày nữa đóng cửa, cũng may có bạn bè gần xa tới thăm vì… nhớ, sẵn đó bạn dặn làm bánh đem về. Gần cuối tháng 4 cả nhà cũng có chút chộn rộn trở lại”, anh hoan hỉ nói. “Dạ, đúng là nhà anh chỉ có nghề làm bánh đón khách tới, bị đóng cửa thì buồn là phải rồi”, tôi nói.
Chắc vẫn còn dư âm vì niềm vui mở cửa, anh không hề lo lắng là sắp tới người ta cũng ít đi du lịch vì kinh tế khó khăn, nên có thể lò bánh của anh hoạt động không như trước. Nhất là khách nước ngoài vốn là dòng khách chính lâu nay. Khách nội địa đến chỗ anh xem ra vẫn rất ít người biết, và có lẽ các công ty du lịch nội địa không mấy mặn mà với nơi mà xe 50 chỗ không vô được. Chuyện này tôi cũng đã nghe anh nói từ năm ngoái, nhưng Phong Điền thì chỉ vậy thôi, nếu mở rộng đường cũng không còn không gian bình yên, vốn cũng là một ưu thế cho du lịch nơi này.
Hà Ngân (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này