07:59 - 24/11/2018
Những cụ bà ‘ama’ bám lấy nghề lặn tự do ở Nhật
Một toán các cụ bà người Nhật xuất hiện từ thuyền trở vô bờ. Bó người trong bộ đồ lặn và lặn bằng hơi nén cá nhân, họ là một phần trong một cộng đồng ‘ama’ đang teo tóp dần – ‘ama’ tiếng Nhật dùng để gọi những ngư nữ lặn tự do.
Sau khi so sánh số lượng những con sò ốc lượm được, những người phụ nữ – tuổi từ 60 đến 80 – dễ bị lầm là thanh thiếu niên khi họ ở dưới nước, lướt nhẹ nhàng xuống những vùng sâu thẳm của Thái Bình Dương.
“Tôi thực sự cảm thấy mình như một nữ nhân ngư giữa bầy cá, đó là một cảm giác tuyệt vời,” bà Hideko Koguchi vẻ rạng rỡ kể chuyện. Bà làm nghề ama ở thành phố ven duyên Toba.
Trở vô bờ, bà quỳ gối và đếm các con ốc mặt trăng (turban) mà toán của bà lượm được.
Trang bị bộ ama đầy đủ – một kiếng lặn che mắt và mũi, chân vịt và một bộ đồ lặn đen thay thế cho bộ màu trắng đã cũ sờn cho đến những năm 1960 – Koguchi trải qua bao nhiêu năm tháng.
Bà đã làm ama suốt ba thập kỷ, và hãnh diện nói rằng bà hy vọng sẽ lặn thêm được “20 năm nữa”.
Suốt mùa lặn kéo dài mười tháng mỗi năm, hiệp hội nghề cá địa phương rà soát các dự báo thời tiết và thông tin về trữ lượng hàng hải hàng ngày, trước khi phát cuộc gọi cho các bà qua loa phóng thanh.
Mỗi ama – nghĩa là hải nữ nhân – chỉ được trang bị thô sơ: một cái phao tròn báo hiệu sự hiện diện của họ trên mặt biển trong lúc họ lặn, và một chiếc bao lưới để giữ những con ốc thu lượm được.
Ra khơi, các bà đặt phao và lặn xuống nước, đôi khi nín hơi tới hơn một phút. Họ không ngừng trồi lên và lặn xuống, hàng chục lượt mỗi phiên.
Không còn khả thi
Khắp nước Nhật chỉ còn lại chừng 2.000 ama, giảm từ con số 12.000 vào những năm 1930, theo hồ sơ lưu giữ của một bảo tàng biển ở Toba.
Nghề này vẫn còn tồn tại ở Hàn Quốc, nơi thợ lặn được gọi là haenyo, nhưng con số cũng đang giảm.
Các di vật lịch sử cho thấy nghề truyền thống này ở Nhật có “ít nhất 3.000 năm,” Shuzo Kogure, một chuyên gia nghiên cứu về ama tại Đại học Hải dương học và công nghệ Tokyo, cho biết.
Và trong khi nghề lặn chưa từng giới hạn đối với phụ nữ, chính họ là những ama thu hút sự chú ý nhiều nhất.
Những bức ảnh và bưu thiếp cũ ghi lại các thợ lặn ngực trần, một thói quen đã chấm dứt vào thế kỷ 20 nhưng vẫn còn gắn kết với ama và ý tưởng coi họ như “những đối tượng lạ lùng của thế giới kỳ ảo”, Kogure nói.
Tuy nhiên, bỏ qua một bên những thứ đó, phụ nữ từ lâu đã làm việc cực nhọc để nuôi gia đình ở những vùng quê biệt lập, nơi những loại công việc khác hiếm hoi.
“Ngày xưa, các phụ nữ trẻ sẽ trở thành ama khi học hết trung học,” như một nghi thức được tuyển, Sakichi Okuda, giám đốc hợp tác xã nghề cá địa phương, giải thích.
Cũng giống như Koguchi và chị của bà, đều là thợ lặn, họ thường học những điều cơ bản từ một người bà con từ hồi còn trẻ.
Hai chị em là một phần của một dòng dõi ama trải dài từ thời mẹ và bà của họ, nhưng kỹ năng của họ sẽ không được truyền lại cho thế hệ kế tiếp – con của họ đã bỏ quê ra thành phố tìm việc làm ổn định hơn.
Okuda thừa nhận “Công việc này đã không còn khả thi.” Để bảo tồn văn hóa, “chúng tôi phải trả lời câu hỏi làm thế nào chúng tôi có thể tăng thu nhập cho các thợ lặn này.”
Những khoảnh khắc tự do
Những người phụ nữ, một số người trong họ thậm chí đi bộ với những cái lưng còng xuống theo tuổi tác, thừa nhận công việc của họ được trả công thấp và nguy hiểm.
“Đương nhiên tôi thích con cháu theo nghề, nhưng tôi biết là một thợ lặn ama là một công việc cực nhọc và tôi không khuyến khích, dù là con của tôi,” bà chị của bà Koguchi Michiko Hashimoto.
Bà ngồi hơ ấm bên một bếp lửa trong một cái chòi nơi những phụ nữ tụ tập sau khi đi lặn về để trò chuyện và hồi sức.
“Nếu chúng ta muốn bảo vệ và truyền lại các giá trị của ama, lối sống của họ, chúng ta phải mở cửa cho người ngoài, vượt ra khỏi truyền thống chỉ truyền các thứ trong dòng họ,” Kogure nói.
“Nếu chúng ta có thể chấp nhận sự thay đổi đó, thì nhu cầu trong tương lai không quá đen tối,” vị chuyên gia nói. Theo ông, chính phủ và chính quyền sở tại nên hỗ trợ tài chính cho các thợ lặn.
Trong ngôi làng Osatsu bên cạnh, những tân binh trẻ khá là háo hức.
Ayami Nagata, một bà mẹ 39 tuổi có năm đứa con, bắt đầu tập luyện nghề ama hồi năm ngoái, theo bước của bà ngoại bà.
“Tôi không biết bơi, nhưng tôi tập ở những vùng nước cạn để vỡ lòng,” bà nói.
Bà không làm nghề vì tiền: mỗi chuyến đi chỉ kiếm được 10.000yen (88USD).
Đối với Nagata, làm nghề là để giải thoát: “những khoảnh khắc tự do xa gia đình.”
Trần Bích (theo MTG/Japan Times, AFP)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này