11:43 - 13/06/2020
Một chuyến du hí ‘đảo Đài Loan’ miệt vườn
Chiếc hors-bord đảo một vòng rồi quay lại cặp sát bờ đoạn đuôi của cồn Tân Lộc.
Những người trên con thuyền nhảy xuống nước cho một trải nghiệm cuối cùng có thể nói là thú vị nhất của tour du lịch bè cá ở hãng Đức Thành.
Cồn Tân Lộc một thời có biệt danh là “đảo Đài Loan” nhờ “kim ngạch” gả chồng các thôn nữ miệt vườn này cho đàn ông Đài Loan đem lại thu nhập cho thân nhân ở quê nhà rất nhiều. Bây giờ người dân sống chính bằng vườn cây ăn trái và tiếp du khách thăm vườn. Hôm 16.4 âm lịch năm 2020, tôi từ Ô Môn đi đến khu bè cá Đức Thành, Tân Lộc qua bến đò Bằng Tăng bằng hors-bord.
Nếu tour bè cá cần nhiều mô đun, thì đi qua Ô Môn, vào lộ tẻ, trước khi đến bến đò Bằng Tăng, người ta không thể bỏ qua món bánh tằm tép ở chợ Thới Long. Dân miền Tây gân cổ lên cắt nghĩa sở dĩ gọi tên bánh tằm là vì cọng bánh giống con tằm. Sai bét, cọng bánh tằm Thới Long nổi tiếng thẳng băng và nhỉnh hơn sợi bánh hỏi chút chút. Ở ngôi chợ nhỏ này buổi sáng có đến năm hàng bán bánh tằm tép. Bánh tằm ở đây trộn với tép rong, tép chấu xào. Mà ngộ, con tép ở xứ này loại nhỏ mắc hơn loại lớn. Đồ bổi gồm có sắn xào, dưa chua, rau thơm, nước xốt màu đỏ, chan nước mắm đồng y. Bán ở chợ đã 20 năm, vợ chồng Bé và Khánh còn “phịa” thêm khi cho vào món bánh viên xíu mại nhỏ xíu. Bán bánh theo yêu cầu khách hàng trong tô hoặc trong hộp đem về. Nhưng Khánh cho rằng, anh vẫn không quên được gói bánh tằm tép lá chuối của bà Hai Lệ mà anh đã ăn hồi còn nhỏ.
Cồn Tân Lộc tuy ở Thốt Nốt, Cần Thơ nhưng nằm giáp ranh ba xứ – Cần Thơ, Đồng Tháp và Hậu Giang. Nó chia con sông Hậu tạm thời làm hai, dòng bên Cần Thơ hẹp hơn dòng bên Đồng Tháp. Cả đảo đang vào mùa mận. Những người làm vườn và người hái mướn đều thởi lởi mời khách vào thăm vườn mận nhớ ăn mận. “Không ăn kỳ lắm nha”, một chị đang đóng thùng mận trách, khi chúng tôi trở ra. Độ này, người ta cho cả vườn mận ở trong một cái mùng lớn để không bị ruồi đục trái. Một người hái mướn nói: “Chỉ một con thôi là một ngày nó làm hư cả chục trái mận”. Mận đang rớt giá còn 8.000 – 9.000 đồng/ký.
Hồi mới hình thành hòn đảo này toàn lau sậy. Người dân khẩn hoang sống chính bằng cào hến, vẹm, chang chang, bắt ốc gạo, ốc quắn. Trải nghiệm cuối tour bè cá của chúng tôi là chờ con nước giựt, lội sình mò vẹm. Nước ở đây giựt ngày hai lần, khoảng 8 – 9 giờ sáng và 2 – 3 giờ chiều. Vẹm ở gần bờ sông mật độ dày đặc, bạn nghe cộm chân là thò tay bắt lên, hai tay hai con, con lớn cho vào thau, con nhỏ thả xuống lại. Bốn người mò một lát được một mớ khá vẹm xanh, vẹm cờ, chang chang.
Tôi lên bè hôm trăng 16. Ngồi ở đó, hóng gió chiều, thưởng cảnh hoàng hôn. Tiếng máy ghe ồn ã. Mỗi chiếc ghe lớn đi qua đều tạo sóng làm cho bè dập dềnh. Những nhân viên trên bè chia lại một mớ cá với người dân đi lưới về ngang. Vài con cá dảnh, cá xác và một con cá hú chừng một cân. Có ra đây, người ta mới từng trải con cá hú ở sông nước miền Tây khác con ‘cá hú’ ở chợ Sài Gòn như thế nào. Cá hú sông nước miền Tây thịt dai hơn cá tra mạo danh hú đằng Sài Gòn.
Tôi đi không nhằm mùa bắt cá bông lau, con cá thịt ngon có hạng. Người dân kể: ở trên sông này, bắt cá bông lau cũng giống như xe ôm bắt chuyến ở bến. Người nào đến trước, thả dây câu của mình cho hết trong một thời gian nhất định. Rồi mới đến người tiếp theo. Rồi tiếp theo nữa. Lần lượt như thế. Công lý là như thế. Không cần thẩm phán!
Chiều hôm đó, cá hú nấu cháo, mấy con cá kia chiên dòn. Đủ cho một đêm ăn nhậu dưới trăng. Tiếc là trăng 16 vừa rồi bị quầng. Sông gió lộng cả ngày trừ lúc con nước đứng, nóng không thua gì Sài Gòn.
Thành quả vẹm, chang chang mò được đem về hấp. Hai thứ, con vẹm dẹp, còn con chang chang tròn, nên chịu lửa khác nhau. Nấu chung vừa chín chang chang, vẹm sẽ khô queo, dai nhách. Một mớ hấp, một mớ luộc sơ, rồi cạy ra lấy thịt xào lửa riu nêm mắm. Nước lược lóng trong, nấu cháo ăn với vẹm xào. Món rau ăn kèm với cháo vẹm cờ là cọng cỏ xước nước. Cỏ này ở Sông Hậu tốt hơn ở đằng quán Ven Sông, cọng nó bằng ngón tay trở lên. Luộc không ‘ráo hỏi’ (1) chút nào, nước ứ nhiều, hấp có lẽ ngon hơn. Tiếc là hôm ấy trên bè không có hũ chao Ô Môn của cậu Hai Đoàn.
Ngủ bè với người không quen, sẽ ngủ chập chờn trong cái dập dềnh liên tục của bè và tiếng máy ghe tàu đi ngang suốt đêm. Có khi phải chờ thật khuya mới chợp mắt được đến gần sáng. Trước khi đi ngủ, tôi bất chợt hỏi ông Phương chủ bè: “Có khi nào tàu nó đâm vào bè không?” Phương nói: “Cách đây ít lâu có một chiếc xà lan tài công ngủ gục đâm vào, văng mất trên hai tỷ! Đòi lại giống như hốt nước đổ, vì chủ xà lan nó đi đường tắt mẹ nó rồi!”
Một mô đun khác, đó là gắn thêm vào tour dạo chơi bè cá này một chuyến thăm làng nghề bánh tráng Thuận Hưng ở Thốt Nốt. Làng nghề này hồ dễ đã trên 200 năm. Tiếc là khách không được trải nghiệm các công đoạn quết bánh phồng hầu như đã mai một…
Bài và ảnh Ngữ Yên (theo TGHN)
—————–
(1) Huình Tịnh Paulus Của giải thích ‘ráo hỏi’ tương đương với ‘ráo rẻ’. Bởi lẽ đó, theo ông, mà bánh hỏi có tên ‘hỏi’ chăng? Mai mốt gặp ông dưới hoàng tuyền, tôi sẽ hỏi ông: Nhưng, tại sao không là bánh ráo mà lại bánh hỏi?
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này