11:38 - 29/04/2018
Miền Tây, giữa chợ mà không ồn
Chúng tôi thường nói với nhau, bây giờ ăn gì cũng thấy tàm tạm thôi, ngày xưa mới ngon.
Cái lý lẽ ngày xưa được giải thích là do đói mà lại còn ăn những thứ vẫn còn “trinh nguyên” như gạo trồng một vụ không cần phun thuốc, rau trồng quanh nhà là thứ đất sạch, tôm cá sống ở nước kênh rạch ao hồ trong vắt chưa bị nhiễm thuốc hay rác thải làm thúi nước như bây giờ… Có nghĩa là một đời sống “ngày xưa” thanh sạch, ít nhứt từ bữa cơm.
Xe gần đến bến xe Miền Tây, chợt thấy tiếc nuối hai chữ “miền Tây”, lại quay sang nói với người bạn: “Giá như miền Tây chỉ cần ai đó cũng giữ mái nhà ngói, thì không cần làm gì miền Tây vẫn đẹp lạ lùng mà không nơi nào có vẻ đẹp đó. Vì sông nước kênh rạch cây cối đã có sẵn, những mái nhà ngói xen giữa những lùm cây xanh và bao quanh bởi con kênh long lanh nước. Vẻ đẹp tự nhiên này, đâu cần phải cố công” – “Bạn nói vậy là không biết vậy. Từ ngày phát triển kinh tế gì đó tới giờ, người ta càng du nhập nhà ống, nhà mái tôn sắt thép, người dân càng nghèo nàn đi. Nghèo vì kinh tế đã đành, vì ai cũng đua nhau làm kinh tế, làm lúa ba vụ một năm cho năng suất cao, bán kiếm tiền. Trồng rau phun thuốc hoá học diệt sâu bọ và để cho rau xanh, quả bự, mau lớn bán kiếm tiền. Sông rạch bắt đầu bị đầu độc làm ô nhiễm tự nhiên. Đồng tiền bắt đầu làm ô nhiễm con người. Người ta chỉ cần kiếm tiền để có thể tối tối nhậu xong về ngủ. Mặc cho đời sống văn hoá gì đó ở đâu đâu. Đọc sách làm gì, học cao lên chủ yếu là để làm quan và kiếm tiền, học không còn là tìm kiếm tri thức để hướng thiện nữa. Thậm chí đứa trẻ nào có chút phẩm chất học để trở thành người, ngay lập tức sẽ bị dập liền. Bạn không nhớ năm ngoái mình đi dự hội nghị Mekong Connect, nghe nói miền Tây phát triển kinh tế nhanh lắm, nhưng giáo dục là số không sao? Đó là lời của ông quan chức đầu tỉnh phát biểu nha. Ai cũng thấy nhưng không ai quay lại để làm lại cho đúng. Phát triển là nhà ống cao, nhà máy khói tưng bừng, khai thác tận diệt… Phát triển vậy đó, sẽ dẫn đến điều gì, bạn biết rồi”.
Tôi ngồi trầm ngâm một lúc, nhớ mấy buổi đi dạo quanh quanh các thành phố miền Tây, thấy đường lớn có quán nhậu lớn, sát quán nhậu luôn có một quán cà phê lớn. Đường nhỏ có quán ăn vặt nhỏ, sát quán ăn luôn là một quán ăn khác.
Khi về lại Sài Gòn, người bạn nói nhỏ: Nói vậy chớ, giới thiệu về miền Tây, cũng nói vừa vừa thôi, đừng có nổ quá, xấu hổ. Chỉ cần dắt bạn đi ăn vài món sông nước, đi chèo ghe ngắm người ta buôn bán trên ghe… kiểu “khẩn hoang” là được rồi. Và chân dung văn hoá miền Tây là vậy, tới giờ vẫn “khẩn hoang” thôi. Tối về Sài Gòn, nhìn đèn xanh đèn đỏ chớp chớp, bỗng nổi hứng viết cho bạn hiền chung đường, vớt vát chút ký ức cho bạn giữ lại miền Tây khi tiếp tục kiếp sống tha hương.
Thư gởi bạn
Sa Đéc không như bạn nghĩ, và cũng không còn như tui từng đọc sách, đây là nơi đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, từng rất giàu có. Giờ, mọi căn nhà nhỏ bé đóng kín cửa, chỉ có quán nhậu và cà phê rất rộng lớn mở đến đêm khuya.
Sông nước kinh rạch du lịch vẫn vậy, tìm cách giới thiệu những vết tích chiến tranh, trong khi thiên nhiên vốn không cần và thậm chí đã trải qua biết bao khổ nạn bởi sự tàn phá của con người, nay được giới thiệu như những vết sẹo lớn…
Sa Đéc trơ trụi quá phải không bạn? Lúc bạn đòi cho bằng được đi đến coi cái nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, nơi xuất xứ và quá nổi tiếng với phim Người tình do đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud chuyển thể thành phim L’Amant năm 1992, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Marguerite Duras. Huỳnh Thuỷ Lê cũng chính là người tình của bà, tại ngôi nhà này, đã nảy nở tình yêu sau này thành huyền thoại cho ngôi nhà cổ. Mấy năm về trước tui cũng đã từng đến đây, lúc đó chợ mới chưa xây, người ta chưa có lấn vỉa hè la liệt như bây giờ. Nhà nằm ở ngay con sông nhỏ thơ mộng lắm. Nay đến, dường như thấy nó lọt thỏm vào con đường chợ, trước cửa và bên trong sân nhà còn có mấy cái xe đẩy bán đồ nhìn nhếch nhác. Thấy cái chuyện tình ngày càng eo hẹp lại và “người tình” cũng chẳng còn lung linh nữa. Vé vô cửa 20 ngàn đồng một người, ngó mấy cái ảnh sót lại lai lịch những người chủ ngôi nhà và bà đầm Marguerite Duras ngày xưa. Hoạ tiết của ngôi nhà mỗi ngày được lau bóng loáng, nhưng cái phòng khách sang trọng là vậy giờ cũng chứa đồ đạc linh tinh. Bức tường bên trên ngay cửa sổ, bị mấy cái bằng khen làm loang lổ dấu vết thô thiển, thấy ứa gan.
Chiều, tui dẫn bạn đi Làng hoa Sa Đéc, có cái gì đó là hy vọng vươn lên ở nơi này, tui thấy thích, tỷ dụ như lòng người. Ngay đầu làng hoa có cái quán hủ tíu khá sạch sẽ, để cái bảng “Học sinh – 10 ngàn” là tui đã thấy hay. Hủ tíu Sa Đéc nổi tiếng miền Tây. Ăn một tô, sợi dai dai mềm mềm ngòn ngọt với đầy đủ xương thịt chỉ có 20 ngàn. Hỏi sao rẻ vậy – “Vì công ty sản xuất sợi hủ tíu mở quán này, vừa bán vừa giới thiệu hủ tíu Lãnh Nam Sa Đéc. Ở đây người lớn nào cũng ăn 20 ngàn, con nít bán 10 ngàn, tô nào cũng giống nhau”. Miền Tây vẫn còn có cái lòng yêu thương người khó.
Đi làng hoa cũng thấy họ trồng bài bản, lớp lang, một cái làng ra được cái làng, nhìn mát mắt. Chỉ mong mọi người đừng có bón thuốc hoá học làm ô nhiễm cả người lẫn hoa, và đặc biệt là đất – sẽ lan kinh khủng. Sẽ làm cho đất chết.
May mà có lẩu mắm hôm qua vớt vát, nói vậy chớ, tui vẫn còn thích miền Tây có rau đồng, cá ruộng và cả nụ cười hiền lành của dân xứ này nữa.
Chưa kể tụi mình ở khách sạn ngay chợ mà không thấy ồn như chợ, như vậy cũng là đã quá dễ thương rồi!
Sẵn đây báo cho bạn biết là con số mới nhất về toàn cảnh dùng rượu, bia tại Việt Nam (chắc trong đó có tui với bạn), theo bà Vũ Thị Minh Hạnh – phó viện trưởng viện Chiến lược và chính sách y tế (bộ Y tế), hiện chỉ số phát triển con người Việt Nam (HDI) đứng thứ 116/182 trên thế giới, nhưng chỉ số rượu bia của Việt Nam đang đứng ở vị trí 29 trên thế giới. Mình về miền Tây nhậu đi, thôi thì nói lời đó cũng được, trong lúc này, khi mà ở Việt Nam, đi đâu cũng nghe câu nói: “Sống qua ngày, chờ qua đời”, thành kim chỉ nam luôn đó.
Bạn khoẻ nghen, và về xứ người, giữ dùm mình chút hồn quê lai láng như con nước miền Tây ngày xưa, làm góc ký ức để tưới tắm đời tha hương “buồn”.
Tịnh Thuỷ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này