17:34 - 02/06/2018
Makale, nơi trâu tiễn người chết lên trời
Miền rừng xanh núi đỏ Tana Toraja, Indonesia nổi tiếng thế giới với tập tục ướp xác để vài năm sau khi mất mới an táng, gọi xác chết đứng dậy đi về làng… hư hư thực thực.
Ngày trước, để đến đây ngó nghiêng miền huyền thoại du khách phải ghé qua Makale, thủ phủ của Tana Toraja rồi mới lên trên nữa Rantepao. Du lịch phát triển, thị dân kéo về, Tana Toraja tách thêm hạt mới. Xe pháo giờ thẳng tiến Rantepao, bỏ lại Makale bên đường.
Đã vắng càng thêm cô quạnh. Bữa ghé đây ngơ ngáo với xác ướp, mộ hang động, mộ đá… trên đường phi xe máy xuôi nam tìm khu mộ treo Lemo, mộ cây Londa… thấy cột cây số chỉ còn 5km là tới Makale, ngần ngừ tý tôi phóng tiếp. Rồi ngỡ ngàng tiếc cho con phố sơn cước đậm sắc riêng có của Makale.
Khó nhọc giữ, để giờ đây tín ngưỡng là nét độc đáo
Nhắc đến Nam Dương hầu như ai cũng biết Bali. Nhưng ít biết là ngay từ năm 1984, bộ Du lịch Indonesia đã xếp Tana Toraja trên đảo lớn Sulawesi là điểm đến thứ hai của cả nước, chỉ sau Bali. Nhưng đường đất rất cách trở, sân bay quốc tế gần nhất Makassar cũng hơn 300km với nhiều dốc đèo hiểm nguy, nên chỉ những du khách thật sự quan tâm mới chịu khó tìm đến.
Ngược lịch sử, cái tên cũ Celebes chắc sẽ quen với ai quan tâm tới Con đường hương liệu thủa xa xưa hơn tên mới Sulawesi. Hòn đảo lớn thứ 11 địa cầu này khá nhiều chuyện hay, khó tóm gọn trong bài ngắn, nên ở đây chỉ chia sẻ nét lạ cuốn hút của nhóm sắc tộc Toraja.
Toraja bắt nguồn từ “riaja”, “người miền cao”, cái tên được người Bugis đông nhất Sulawesi sinh sống vùng duyên hải gọi những láng giềng sơn cước. Theo sức cuốn hút của gia vị, khoáng sản, người Hà Lan đã tới Sulawesi từ thế kỷ 17, nhưng mãi đến thế kỷ 20 mới tới đây, chính thức đặt tên Tana Toraja (Đất của người Toraja) vào năm 1909. Bị bỏ lơ vì vùng cao ít đất để canh tác diện rộng, phần lọt thỏm đại ngàn hiểm trở.Tới lúc lo sợ trước sự phát triển nhanh mạnh của đạo Hồi thời đó tại đây, các nhà truyền giáo mới băng rừng vượt núi. Nên giữa vùng đất giữ gìn rất kỹ tín ngưỡng bản địa truyền thống, lại thấp thoáng bóng giáo đường Thiên Chúa giáo.
Nằm trong vương quốc Luwu thuộc địa Hà Lan tới năm 1946, tiếp tục bị giằng níu với xứ sở Cối xay gió dưới hình thức tự trị, mãi tới năm 1957 Tana Toraja mới về Indonesia. Vẫn chưa yên khi tới năm 1965, chính phủ bển yêu cầu dân chúng chỉ được theo năm tôn giáo được công nhận là Hồi, Kitô (tính thành hai với Công giáo và Tin lành), Hindu, Phật. Không được công nhận tục thờ cúng ông bà tổ tiên (Aluk), người Tana Toraja đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Tới năm 1969 mới đạt thoả thuận khi xếp thành một nhánh của Hindu giáo (!) với cái tên Aluk To Dolo (The ways to ancestors). Dài dòng vậy để thấy sự kiên tín trong việc giữ gìn tín ngưỡng của người Makale, Tana Toraja. Để giờ đây trở thành điểm thu hút du khách băng rừng vượt núi tìm về những xác ướp, thây ma biết đi…
Chốn lãng quên rực rỡ sắc
Trước là thủ phủ, tuy giờ đây bị Rantepao chia sẻ bớt, Makale vẫn là phố thị lớn nhất Tana Toraja. Nói nào ngay, nhiều khu vực để tham gia tang lễ, ngó mộ treo, mộ cây, mộ hang động… còn gần hơn cả Rantepao, nhưng du khách đã tới mấy chỗ hóc bà tó xa xôi thường không thích bê tông, đô thị hoá nên đi tiếp tới Rantepao – thua thiệt của sự giàu có là vậy.
Nhưng thiệt tình là nó bé xíu. Phi xe tới, quăng góc đường lang bang lội bộ lát là hết mấy con phố ôm quanh cái hồ nhân tạo tưới tiêu nương đồng ngày cũ, giờ điểm tô cho công viên. Sừng sững giữa hồ là tượng người anh hùng Lakipadada trong trường ca truyền miệng (giống Đam San bên mình) người bản xứ – nghe na ná, dù thiên về tín ngưỡng nhiều hơn. Phố vẫn chưa có chợ bán buôn hàng ngày, mà cứ sáu ngày mới có phiên, bình thường bày bán lặt vặt ven lề.
Ôm quanh bởi các ngọn núi đá lô nhô nhiều hình dạng, quanh năm sương mây bao phủ, phố xanh ngắt được nhấn nhá bởi những mái nhà của người bản địa, ngay khi đã bê tông hay lợp ngói vẫn giữ dáng, hay choàng thêm cái mái tongkonan sừng trâu cong vút. Nói thêm tý về trâu và sừng. Với tín ngưỡng Aluk, trâu là linh vật sẽ đưa hồn người chết lên trời, nên rất quan trọng trong tang lễ. Chấm phá dáng thanh nhà thờ Thiên Chúa giáo trên đồi Sion soi ké xuống hồ. Cùng với vài kiến trúc công sở kiểu Âu người Hà Lan cho xây khi chọn Makale làm phân khu hành chánh đâu đó đầu thế kỷ trước, giờ vẫn loáng thoáng phố sơn cước.
Ngày tôi đến còn đang dang dở, nhưng giờ thì pho tượng Chúa cao nhất nhì thế giới – 40m gồm cả bệ, trong khi pho tượng Rio De Jainero, Brazil chỉ 38m, trên đồi Buntu Burake đã xong, sừng sững nhìn xuống, che chở Makale. Hy vọng ngày về lại – vẫn khá chắc chuyện với miền đẹp này, sẽ có dịp lên đồi ngắm tượng và mơ màng cùng Sơn Thành lãng đãng sương mây êm đềm.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này