09:43 - 12/03/2020
Lãng đãng trên xa lộ G214 vọng ngó Tibet
Cơ duyên với G214 đến từ toan tính đi Tây Tạng bằng xe đò, theo đường bộ. Mộng vỡ tan nhưng vẫn còn nhớ hoài những thời khắc lang bang trên G214 vọng ngó lên Tibet.
Chuyến ta bà đó, tôi qua Trung Quốc không phải từ Việt mà là Lào. Nên ở cửa khẩu Boten tôi được công an tách vô phòng riêng, vặn hỏi lý do có phải là tội phạm sợ bị hải quan Việt Nam bắt giữ… nên phải đi đường này (!?). Đến khi nghe giải thích do rảnh quá và muốn ngó nghiêng Lancang (Lan Thương) mà khi ra biển Đông sẽ là Cửu Long, thăm thú Zinghong (Cảnh Hồng) nhiều người Thái mà bên Việt cũng có… mặt anh sĩ quan giãn ra, còn mời trà.
Nhưng lúc ở đồn tôi chưa nói đến mục đích chính – lên Tây Tạng đường bộ để trải nghiệm qua từng vùng miền chứ không muốn mua tour bay vèo. Đó cũng là lý do tôi lóc cóc từ Cảnh Hồng đi Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang… Vì đọc thấy ở đó có các đại lý tour Tây Tạng đường bộ. Bữa đó từ biên giới Lào – Trung, tôi xuống xe ở Cảnh Hồng, gấp quá không tới với sông được, tôi vô quán kêu mấy chai Lancang ngồi ngó (?), rồi xốc ba lô lên xe đêm đi Côn Minh. Ngược con lộ G214 mà điểm cuối là trấn Mãnh Hải (Menghai) cách Cảnh Hồng 53km.
Dài 3.256km, gần gấp rưỡi quốc lộ 1 mình 2.301km, G214 miên man ngang những trấn xưa, phố cổ tôi từng ghé như Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang… Nên lần này thong thả, nhẩn nha tìm những nét duyên mộc… Ở Đại Lý, tôi ngược dốc, trái gió hơn 20km đi làng cổ Xizhou (Hỷ Châu). Miền Lệ Giang cũng ê mông đạp tới làng xưa Thúc Hà (Shuhe), Bạch Sa (Baisha). Và những khi thong dong các vòng quay, lãng đãng ven hồ, bên suối, tôi hay ngước lên Himalaya xa xa. Nơi có Tibet, chốn tôi đang mộng lang thang đường bộ đến. Để rồi giấc mộng tan tành ngày tôi đến Đức Khâm (Deqin).
Từ Vườn địa đàng đã mất, Shangrila (tên cũ Zhongdian – Trung Điện), tôi theo G214 qua con đèo Bạch Mã (Baima) lên Đức Khâm, đầy xúc động và hồi hộp. Vì đây là lúc chốt hạ. Suốt cung đường, miệt mài hỏi tour, kiếm bạn đi chung chia sẻ chi phí, đều không được. Và Deqin, phố cửa ngõ của Vân Nam, đi thêm tý nữa là Markam, Tây Tạng là phép thử cuối. Chưa cần đến công an, khách nước ngoài có được phép đi đường bộ bằng giao thông công cộng hay không là bởi mấy cô bán vé còn đậm nét mậu dịch ở đây. Câu trả lời là những cái lắc đầu chắc nình nịch. Cậu sinh viên bản địa thương tình giải thích “ngay khi bằng cách nào đó anh lên xe được, cũng sẽ bị dừng ở đồn, lúc đó việc kiếm xe quay về còn là câu chuyện rất dài khác nữa!”. Cảm ơn cậu bạn nhiệt tình, tôi xụi lơ, lủi thủi rời bến xe. Tan tành ảo mộng, dù tự an ủi là nhờ ước mơ đó tôi đã lang thang hơn 1.225km trên G214, từ Cảnh Hồng đến Deqin.
Không từ bỏ, rốt cuộc tôi lên được miền đất của chư thiên bằng xe lửa. Đăng đẳng 48 giờ, nhưng không hề chán vì thiên nhiên đất trời bên ngoài quá đẹp qua từng miền đất, cao độ… Nhưng do khi rủ rê, ráp được mấy bạn trẻ Âu, Mỹ ở Thành Đô (Chengdu) thì thời gian không còn nhiều, tôi văng luôn khỏi Tây Tạng qua Nepal vào ngày chót của thông hành. Không quay lại với G124 như dự định. Phúc phần sao, trong chuyến chu du khác tôi lại gặp G214, ở nơi khởi nguồn – km0, thành Tây Ninh (Xining), tỉnh Thanh Hải (Qinghai). Cũng chuyến đó tôi tới thăm hồ xanh lừng danh Thanh Hải mà lúc trên đường sắt Thành Đô – Lạp Tát (Lasha) cứ thòm thèm ngó miết mỗi khi tàu men theo làn biếc xanh.
Chia tay G214 từ Tây Ninh tới giờ vẫn chưa gặp lại. Sau này may mắn được lang thang trên những xa lộ lưng chừng trời như Asian Highway 65 đoạn nối Osh (Kyrgyzstan) – Kashgar (Tân Cương), Pamir Highway, khúc Murghab – Dushanbe (Tajikistan)… Vẫn cứ nhớ mãi cái thủa ngu ngơ lần đầu chạm ngõ Himalaya, và vọng ngó lên Tibet từ con đường sơn cước thăm thẳm G214.
Bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Hữu duyên với miệt biển Dumaguete
Hè thăm ‘xứ dưới đáy địa cầu’
Những món lạc trôi miền Isaan
Làng gốm Thanh Hà tồn tại nhờ sáng tạo
Biến đổi khí hậu sinh ra cá nóc đột biến, món ngon chết người của xứ Phù Tang
Tags:tibetxa lộ G214
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này