15:12 - 28/07/2017
Làm Lã Vọng trên cột gỗ ở Sri Lanka
Bãi câu cột gỗ là nét rất độc đáo xứ Tích Lan (Sri Lanka). Tuy vài diễn đàn du lịch đã có lời phàn nàn này nọ, đến nơi càng thấm câu rất quen với người Việt “nghe vậy chứ không phải vậy”! Nên càng yêu hơn miền biển lung linh đẹp.
Miền biển lung linh sắc, đa dáng hình
Cùng ở miền nam Sri Lanka, đều gần xích đạo, nhưng các bãi biển miệt này rất khác. Không chỉ vì cấu trúc khi bãi cát thoải, lúc núi vươn ra biển… – điều rất bình thường về địa lý. Nhưng chẳng biết có phải do mũi cực nam Dondra chia ra bên bờ đông bên sườn tây, hay do các khu rừng rậm rạp, các hướng đi của gió đã tạo nên những vùng tiểu khí hậu… thời tiết vùng này khá khác biệt. Nhấn nhá thêm những nét riêng. Bữa từ Galle bên tây nắng xuân chang chói ngược sang đông ngỡ ngàng với mây xám mưa mù. Khi trời xanh mây trắng nắng vàng biển biếc, lúc u nhã bãi bờ vắng ngày mưa… phối với sắc chẳng kiệm màu các di tích xưa cổ là những tưởng thưởng ngày dọc ngang miền đẹp lạ.
Cùng với khác biệt tiểu vùng thời tiết, những kiến trúc tôn giáo cũng góp thêm nét. Giành qua giật lại bởi Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, rồi sự chen chân các thương gia phương Tây khác vào miền đất giàu tài nguyên, các công trình tôn giáo họ mang theo chấm phá thêm nét. Nhà thờ Tin Lành của người Hà Lan đơn sơ khác đường nét, hoạ tiết tinh xảo của các công trình theo kiến trúc Công giáo Roma người Bồ… Đã vậy còn có những mảng màu miếu chùa Phật giáo Theravada tôn giáo chính người bản xứ, lại đậm đà đến lạ.
Nhưng chưa hết, chính quyền thực dân luôn có lực lượng chư hầu cùng gia binh. Thương gia mang theo những lao động thạo nghề từ nơi khác. Nên bên cạnh những nhà cửa xây dựng khác kiểu, thánh đường Muslim, đền Hindu… phết phẩy thêm sắc, nét cho miền lộng lẫy biển, trời, cỏ cây xích đạo… Nhưng bên cạnh sắc màu… miền nam Tích Lan còn đặc biệt ấn tượng với các bãi biển độc đáo với ngư phủ lơ lửng trên cột gỗ câu cá. Hình ảnh rất thường lên trang bìa ấn phẩm quảng cáo du lịch xứ này.
Độc đáo những bãi câu cột gỗ
Dân địa phương cho biết kiểu câu này không có từ xa xưa. Chỉ từ sau Thế chiến 2 nguồn lực cạn kiệt, không thuyền thúng ra khơi, người dân thấy ở các gành đá ven biển có nhiều cá tụ tập trong hang hốc. Nhưng chúng lại hơi xa bờ cần câu không vươn tới được, thế là những chiếc cột gỗ được cắm xuống, gắn thêm chạc ngang để có thể ngồi câu cá. “Nhìn đơn giản chứ vị trí các cọc đó là cha truyền con nối, không phải bạ đâu dựng, cắm cũng được” – một ngư dân cho biết.
Độc đáo là nguyên quốc đảo biển rộng ôm quanh, bãi câu cột gỗ chỉ có ở đây. Trong đó, cách Galle hơn 20km có bãi Koggala nằm sát con lộ ven biển, rất phổ biến với du khách vì tiện lợi. Xe đậu trên đường, khách ùn ùn đổ xuống hí hửng selfie, chụp choẹt… Ngay và luôn. Nhanh và dễ.
Thuận tiện giao thông, Koggala còn có bối cảnh đẹp. Xanh ngắt bóng dừa, ngả ngớn phi lao, bãi cát vàng óng, nhấn nhá vài ghềnh đá đen sóng xanh vỡ tan xoã thành bụi trắng. Nắng đại dương rờ rỡ trên đổ xuống, lấp loáng dưới biển hắt lên, vàng hực từ cát dội lại… Lạ lẫm những hàng cột lô nhô cưu mang đời ngư phủ. Những hàng cột lặng im, những phận người im lặng, buông cần trên những con sóng. Xa xa, đại dương mênh mông xanh hậu cảnh, ghếch máy chếch bên phải, ngược bên trái sẽ lấy thêm được hàng dừa nghiêng cong, phi lao duyên rũ… Đẹp, độc lạ, còn cần gì hơn thế.
Nhưng cuộc sống muôn màu. Không cần anh bạn ngư dân thì thầm tám chuyện, cũng dễ nhận biết các “diễn viên ngư phủ” ở Koggala, như trên diễn đàn du lịch có nói về việc du khách làm hư ngư dân miệt này. Cũng hơi chướng khi các ngư dân đen đủi còm cõi phải còng lưng bồng cõng vài vị khách to béo leo cột để diễn, đặng quay phim chụp hình. Nhưng lân la hồi lâu thì biết chẳng có tập tục nào hỏng. Vì cá ăn câu nhiều là lúc bình minh hay chạng vạng và ngư dân thực thụ vẫn cần mẫn giờ đó, khi khách du chăn êm nệm ấm hay ăn chơi tiệc tùng. Giờ trưa nắng cá ít cắn câu, cột gỗ thay vì nghỉ ngơi được làm du lịch. Lợi đôi đường. Mà chịu khó bỏ qua Koggala, thức sớm lang thang tí là gặp đầy các làng quê đẹp. Sẽ đến mấy bãi câu chỉ có ngư dân thực thụ. Và riêng một mình là khách, một biển, một trời.
Nên buổi mai đó, tôi có một làng biển Mirissa rạng ngời, yên bình cùng những ngư dân hiền và các chú mòng biển, hải âu tíu tít tranh phần. Rồi nghĩ miên man miết về 3.200km đường biển và bao hòn đảo xinh đẹp quê nhà!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này