12:53 - 13/10/2019
Hữu duyên với miệt biển Dumaguete
Tới và ra đi đều lúc phố đêm đen vắng yên tịch mịch.Nhưng ấn tượng, nhớ nhiều là sắc xanh mênh mang biển trời núi đồi con phố duyên hải êm đềm.Cả chút sắc nóng ấm quen quen quê nhà.
Cẩm nang du lịch Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet), ngày cầm tay tối gối đầu đợt lang bang Philippines, không xếp Dumaguete là điểm must-try – “phải đến”, tôi cắc cớ ghé. Thứ nhất là ham hố. Bữa tới Bacolod thay vì đi tiếp San Carlos bắt phà qua Cebu, hóng hớt đọc thấy phổ cố Silay hay hay, nhảy xe tới nghiêng ngó. Về Bacolod trễ, nếu đi San Carlos sẽ bị hụt phà đi Cebu, nên kiếm phương án khác.
Thứ nhì, lại cũng vì ham hố. Dự định sau Cebu tôi sẽ vòng lên lại Manila, không xuống miền nam đang ì đùng đạn bom, nên cũng muốn tìm thêm chỗ lê la trước khi quay về.Thấy Dumaguete cũng có phà đi Cebu, lại thêm mấy thông tin là lạ, quyết luôn. Lúc leo lên xe, rồi chạy miệt mài trong đêm đen mịt mới hối hận, nhất là khi bị quăng xuống con phố xa lạ lúc mới hơn 8 giờ tối đã vắng ngắt. Có ngờ đâu buổi mai sớm, rồi cả ngày dài sau tôi ân hưởng một Dumaguete vắng vẻ bình yên, xanh ngắt. Và lạ thay nhấn nhá chút sắc màu rực rỡ quen quen nằm bên bờ đại dương lộng gió.
Nói nào ngay, lúc đọc tới hương danh “City of gentle people”, tạm dịch “Thành phố của người thanh lịch” là háo hức muốn đi Dumaguete rồi – đặng coi họ sao để mình học hỏi (!?), dù di tích rất ít so với các điểm khác. Đọc thêm về một nguyên nhân của tên gọi, khi phố nhỏ xíu 100.000 dân, bằng nửa quận tư, Sài Gòn lại có đến 30.000 sinh viên, càng thêm tò mò về sức sống tươi trẻ của thành phố duyên hải.
Nhiều trường, còn độc đáo ở chỗ không phải thủ đô nhiệt náo Manila, hay Cebu thịnh vượng từ xa xưa, đại học Tin Lành đầu tiên xứ này, cũng là đại học Mỹ đầu tiên toàn châu Á Silliman ra đời ở đây hồi năm 1901. Nên cũng khá nhiều nhà thờ Tin Lành, không hoành tráng, các kiến trúc nhỏ xinh góp thêm duyên bên cạnh các giáo đường Thiên Chúa thanh thoát dù rêu phong xưa cổ.
Cũng nói thêm là bữa đó tôi bị miệt này rù quến còn vì chuyện gà qué. Đã nghe nhiều về thú vui này của người Phi, còn theo mấy bộ phim truyền hình dài đăng đẳng qua cả tới Việt, nhưng mấy tuần lang thang Phi vẫn chưa thấy. Đọc thấy Dumaguete nhiều sới gà hoành tráng nên tò mò. Trường gà xa phố, nhưng may sao Dumaguete có cho thuê xe gắn máy. Điều mà bữa giờ tôi rất bức bối từ lúc ở Manila hay lên phố núi Baguio, xuống biển đẹp Boracay… bị bó chân bó tay phụ thuộc jeepney (xe jeep sửa thành xe lam), trishaw (xe lôi ba bánh)… Nên đầu ngày đã hí hửng phi xe hết ngõ ngang đường dọc. Lên cả ngoại ô Valencia trên sườn núi kiếm trường gà… Còn được tặng thêm thiên nhiên tươi đẹp, ngó nghiêng mấy chú gà oai vệ trong các dãy chuồng trước các căn nhà cũ mới nằm giữa vườn xanh đẹp.
Đã hết đâu. Nghe nói miệt này từng tiếp nhận làn sóng Minh Hương như Hội An, Hà Tiên mình ngày cũ dang tay đón dòng người bỏ xứ ra đi, tôi men ra góc biển có ngôi chùa Tàu nép dưới rặng dừa xanh gió quần lồng lộng trên cao. Cái tên Bell-church thoạt nghĩ dễ tưởng là nhà thờ (church), lại là ngôi miễu Đạo giáo. Những hoạ tiết chi li màu sắc nóng ở xứ sở đạo Thiên Chúa là chính, làm tôi thấy thân quen như những hồi lang thang Sài Gòn, Chợ Lớn mình. Lại rất nổi bật bên biển xanh làm thêm yêu.
Đêm chia tay Dumaguete còn có thêm câu chuyện nhỏ khó quên. Phà đi Cebu 12 giờ khuya mới rời cảng, tôi chờ bên bến vắng lộng gió, vẫn một mình, độc chiếm cái bàn nhỏ trước cửa hàng tiện lợi.Bến hiu hắt, đại dương đen mênh mông nhạt nhoà ánh đèn vàng vọt, lẫn trong sương đêm vẳng tiếng còi tàu hú kêu khách lên đường.Tôi đi, lòng cứ thầm hỏi có ngày nào gặp nhau nữa không Dumaguete?
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Đồng hồ mặt trời ở Hồng thành
Dưa cây chuối hột và nước mắm đồng
Cồn Sơn lo đón trại ‘Aventure d’experience’
Khi gạo dài cọng lê thê món
‘Lác’ miệng với món ốc lác bỏ đói
Tags:Dumaguetephilippines
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này