12:17 - 27/10/2019
Gà đen H’Mông: giá ‘tưng’, chất không ‘ưng’
Trong cuốn Hoa tulip đen của Alexandre Dumas, có một người trung thực rất hâm mộ hoa tulip Hà Lan, suýt phá sản bởi việc đi tìm một giống hoa đen tuyền.
Đại nạn của ông là do sự ganh tị độc ác của kẻ hàng xóm, khiến ông vào tù. Nhưng Dumas đúng ở một điều: người ta luôn phát rồ vì muốn sở hữu một sinh vật màu sắc lạ và đẹp. Con gà “mặt quỷ” cemani cũng y như vậy.
Phải mất gần 400 năm để cơn rồ hoa tulip Hà Lan hạ giá. Giờ đây, những con gà đen từ trong xương ra ngoài da thịt đang được làm giá như thế trên thị trường.Mỹ cấm nhập trực tiếp cemani vì rằng ở Indonesia có cúm gà, khiến cho giá của nó “tưng” hơn bao giờ hết.
Trong một bài báo gần đây nhất, ra hồi nửa tháng 9/2019, tờ National Geographic xác nhận trên thế giới có bốn giống gà đen – những giống gà này được nhà di truyền học Leif Andersson, đại học Uppsala, Thuỵ Điển, chuyên nghiên cứu về di truyền ở vật nuôi, giải thích là do có một sự đột biến gien. Gien sinh ra fibromelanosis là gien đột biến. Màu đen cực đoan khiến ayam cemani có biệt danh là mặt quỷ là do đặc điểm di truyền fibromelanosis – chức năng thúc đẩy phát triển các tế bào mang sắc tố đen.
Trong bốn giống gà đen đó, con cemani gốc Java, Indonesia là trường hợp cực đoan nhất của cái mà khoa học gọi là tăng sắc tố da. Giống gà tiếp theo là giống gà Tàu gọi là ô cốt kê, Tây đặt tên là silkie, vì có bộ lông mềm giống như tóc trắng. Tiếp nữa là gà H’Mông đen của Việt Nam và svarthöna của Thuỵ Điển.
Andersson cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng cho thấy đó là sự tái sắp xếp phức tạp trong bộ gien”.
Hơn nữa, Andersson cho rằng tất cả những con gà này có thể lần tìm về sự đột biến của chúng nơi một con gà duy nhất có khi sống cách đây hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.“Sự đột biến chủ yếu gây ra bệnh fibromelanosis là rất đặc biệt, vì vậy chúng tôi chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra một lần”, Andersson nói.
Những con gà mà Andersson nghiên cứu đã đưa sự nhiễm sắc tố này lên một mức hoàn toàn mới. Sau đây là cách diễn ra của việc này: Hầu hết các động vật có xương sống có một gien được gọi là endothelin 3, hoặc EDN3, trong số những thứ khác, kiểm soát màu da. Và khi một con gà bình thường đang phát triển, một số tế bào, như những tế bào trong da và nang lông, biểu hiện EDN3, kích hoạt sự di chuyển của các tiền thân của tế bào hắc tố (melanoblast) hoặc còn gọi là các tế bào tạo màu. Tuy nhiên, ở những con gà bị tăng sắc tố, hầu như tất cả các tế bào cơ thể đều biểu hiện EDN3, tạo ra số lượng melanoblasts gấp mười lần và dẫn đến xương và phần bên trong trông giống như chúng bị nhúng trong hắc ín.“Đây là một cuộc di chuyển bị lỗi”, Andersson nói.“Nếu bạn biểu hiện quá nhiều endothelin 3 và ở những vị trí sai, các tế bào sắc tố di chuyển đến vị trí sai”.
May mắn thay, sự đột biến dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào liên quan đến sức khoẻ đối với các loài cầm.
Thực tế khá là ngược ngạo – với màu sẫm của những giống này đã khiến chúng trở nên có giá trị hơn trong mắt các nhà lai tạo và người sành ăn, họ cho rằng thịt và xương đen có hương vị độc đáo và phong phú.Cả một thị trường thế giới cách đây vài năm rần rần với gà đen.Cũng vậy, gà H’Mông đen được thị trường trong nước âm mưu kích giá khi sánh nó với ayam cemani, trong tiếng Java nghĩa là gà ở làng cemani.
Ở Ấn Độ, gà đen kadaknath hồi đầu năm nay giá 1.000 Rs (tương đương hơn 328.000 đồng/kg). Giống gà cemani, có biệt danh là “Gà Lamborghini” (Lamborghini of Poultry), bán tại Florida đã lên đến 2.500 USD/con cách đây năm, sáu năm.Gà H’Mông đen vào tới Sài Gòn nay đã “tưng” 250.000 đồng/kg.
Gà H’Mông đen cũng chỉ là một loại ô cốt kê, lông có thể không phải màu đen như gà cemani. Trong khi con ô cốt kê lông trắng. Chủ yếu cemani và ô cốt kê được nuôi làm kiểng. Chỉ có người Hoa cho rằng gà ô cốt kê ăn bổ. Bổ có đi đôi với ngon không? Hai khái niệm này hay “lần quần” với nhau, và người tiêu dùng dễ bị nhập nhằng khái niệm. Nghe đồn thổi, tôi một lần mới hôm 9/10/2019, được thử món gà đen H’Mông. Thử đi thử lại và hỏi những người đồng bàn bữa xế trưa hôm thứ tư ấy.Mọi người đều lắc đầu, lắc đầu thuần Việt, chứ không như người Ấn Độ lắc đầu là OK. Da gà thật dai, nhưng thịt xảm và không có độ ngọt như ở thịt gà kiến vùng đồng bằng miền Trung còn pha chút hoang dã qua thói quen ngủ trên cây. Con gà H’Mông này phải cục tác nước cốt dừa, cục tác vang đỏ, may ra mới đỡ dở.
Nói đi phải nói lại, cũng có khi ông bạn đầu bếp Năm Khỉa ở Cần Giờ chưa ăn thử thịt gà H’Mông đen này bao giờ, nên đã không tuỳ biến đúng gia vị, tuỳ biến đúng lửa cho nó đáng đồng tiền bát gạo “âm mưu” của nó. Hoặc là nó phải trở về đúng cái giá của nó. Giá bây giờlàm gà tăng độ “chát” (tannin) mạnh lắm.
Ngữ Yên (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Yến mạch từ cháo vật nuôi thành cháo cho người
Bánh gạo dừa ở xứ 1001 sản phẩm từ dừa
Nước tro tàu có độc hại không?
Đảo Chim Công hoàng hôn mưa xen nắng
Khi người Việt dùng tu hài Việt
Tags:gà đen h'mông
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này