12:54 - 22/12/2016
Đường đến hang động Vú Lưỡi
Giá trị của Tú Làn chính là hệ thống hang động với mười hang, trong đó hang Tú Làn được phát hiện năm 1992. Năm 2011, Oxalis, một doanh nghiệp khai thác du lịch của tỉnh Quảng Bình, lần đầu tiên tổ chức thử nghiệm hành trình đến với Tú Làn.
Đến Tú Làn phải đi bộ, bơi qua sông, leo núi, và… thở! Tú Làn, theo tiếng Nguồn – một tộc dân hiện khoảng 10.000 người sống ở huyện Minh Hoá, Quảng Bình – là Vú Lưỡi.
Có lẽ, trước cửa hang, người Nguồn nhìn thấy hai ngọn núi như bầu ngực của đàn bà mà đặt tên là Vú. Còn Lưỡi là hình tượng hoá dòng sông Rào Nan từ cửa hang nhìn ra. 15 giờ đến trạm Tân Hoá.
Sau gần một tiếng chuẩn bị hành trang cá nhân, không thể quên đeo chiếc Samsung Gear Fit2 để kiểm tra nhịp tim, năng lượng tiêu hao, đếm bước mà phân phối sức cho chuyến hành trình.
Ngày đi thở
16 giờ, cả đoàn lên đường đến Tú Làn. Ước đi được 1,5km trên con đường khô cứng, là những ngọn núi đá vôi, “đặc sản” của Quảng Bình hiện ra. Đẹp. 500m tiếp, một dòng nước hiện ra.
“Đây không phải là suối mà là sông đó. Sông Rào Nan”, Bảo, trưởng nhóm hướng dẫn của Oxalis giải thích. Nước trong vắt, chỉ ngang thắt lưng. Sợ ướt giày, cả bọn leo lên thuyền để hướng dẫn viên đẩy qua…
Mặt trời bắt đầu lặn là cả bọn bắt đầu leo ngọn núi đầu tiên. Vách đá tai mèo bén và trơn. Phải đeo găng tay. Mới leo vài vách đá, đã nghe nhiều tiếng thở dốc phía trước, phía sau và của chính mình! Nhịp tim từ 80 trước đó, giờ đã nhảy qua hàng 9.
Phải kiểm soát nhịp tim bằng cách hít thở đều hơn, đi chậm hơn. Nhìn lên, cả bọn như một con rắn cứ trườn lên, trườn lên. Hết ngọn núi thứ nhất. Nói cho chính xác, chỉ là con dốc cao, phần giao nhau giữa hai ngọn núi. Vậy mà cũng ngốn hết 30 phút.
Sau 600m đường dốc nhẹ, bắt đầu lên đỉnh núi thứ hai. Theo lời Bảo, đây mới chính là quãng đường thử thách chính của lượt đi. Những ngọn đèn đi rừng được bật lên để thấy đường mà leo. Con đường lên như dựng đứng. Mồ hôi túa ra. Hai bắp chân căng cứng. Có lúc, chiếc Gear Fit2 không còn đo nhịp tim được nữa!
Dốc ở Tú Làn cao và nguy hiểm quá. Chỉ cần lơ đễnh, trợt chân… Tiếng thác đổ ngày càng rõ hơn. Giọng Bảo vang trong đêm: “Còn 100m nữa là đến rồi”. Cả bọn rú lên. Khoảng 7km mà mất gần bốn tiếng để đi, để leo và để thở…
Bữa cơm dọn ra. Ngon là đằng khác, vậy mà nhiều thành viên trong nhóm trệu trạo vài miếng cho đỡ đói. Tiếng thác đổ, không có tiếng hát xa nhưng các “cư dân bàn giấy” dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn dăm ba thành viên bên đống lửa khề khà ly rượu, ly trà… ngồi kể chuyện ngày xưa. Ngủ muộn hơn.
Ngày về cũng thở
Buổi sáng ở Tú Làn thật nhẹ nhàng và thật chậm. Những ngọn núi đá vôi không có tên che chắn tứ bề. Ăn vội ly mì tôm mang theo với chục trái ớt, bắt đầu cuộc dạo chơi những hang động thuộc quần thể hang động Tú Làn.
Đầu tiên là hang Ken. Không ai biết tại sao gọi Ken. Trèo qua vách đá nhỏ, cứ một xuồng ba người, tiến sâu vào trong hang. Vòm hang rộng. Hang Ken không có nhiều thạch nhũ như ở Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cách hang chưa tới 500m là hang Tú Làn – điểm nhấn của chuyến đi. Dòng sông Rào Nan lang thang từ Tân Hoá vào Tú Làn trở nên hiền hoà, trong xanh, chảy xuyên qua hang. Từ cửa hang đi thêm chừng vài trăm mét là bắt đầu hành trình thám hiểm hang.
Tiếp tục leo trèo với những vách đá ẩm ướt, chui lòn qua những khoảng trống chỉ vừa thân người là đến lòng hang rộng ước chừng đến vài ngàn mét vuông. Thạch nhũ ở đây xếp thành lớp như san hô dưới đáy biển. Những thửa ruộng bậc thang như ở vùng Tây Bắc hiện ra.
Bảo cho biết, nếu thiết kế điện, hang Tú Làn và nhiều hang khác ở Tân Hoá sẽ ảo diệu hơn, nhưng theo các chuyên gia của hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, cứ để hang động đẹp “vẻ đẹp thuần khiết” mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Đi ngang qua những cánh ruộng bậc thang là đến “vùng đất ngọc”.
Thạch được nước bào mòn, thành những viên tròn tròn như ngón tay. Bảo căn dặn cả đoàn không ai được lấy những viên ngọc này. Những bước chân chồng lên nhau theo dấu chân của những người tìm ra hang động này. Họ sợ những dấu chân người dẫm nát những tuyệt tác của thiên nhiên. Tú Làn có lối ra trên cạn.
Quay trở về thung lũng, ăn trưa, sau đó chuẩn bị hành trình quay về. 14 giờ, cả đoàn xuất phát. Hổn hển thở. Chiếc Gear Fit2 có những lúc quay lơ vì… mắt mũi miệng tranh nhau thở khi vượt qua những vách đá tai mèo. Khi nhìn thấy sông Rào Nan, một thành viên nữ trong đoàn thều thào đứt quãng: “Sống rồi”.
Mặt trời đậu đỉnh núi. Trên những bãi bồi men theo sông Rào Nan, người Nguồn đang cày những đường cày cuối cùng. Hỏi một lão nông đang tháo cày khỏi cổ con bò, lão cho biết, chờ đất khô là bừa, trồng bắp vụ xuân. Họ hiểu tiếng của người Kinh nhưng họ nói với nhau bằng ngôn ngữ của người Nguồn líu ríu như đang hát…
bài, ảnh Minh Tú
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này