11:29 - 09/02/2021
Du lịch thời covid – hoài niệm và hy vọng
Một năm ôn dịch hoành hành khiến các nước đóng cửa biên giới, các sân bay quốc tế vắng bóng hành khách và máy bay phải “nằm đất” la liệt.
Từng tháng trong năm sắp tàn này trôi qua, tôi đã dần phải tập quen với “lối sống” mới là chỉ được phép du hành thế giới qua ký ức, với những hoài cảm và hy vọng sau này khi Covid đã bị loại trừ sẽ lại…
Chuyến bay xa đầu tiên
Tôi đã có khá nhiều những chuyến bay xa đầu tiên đến nước này, vùng miền nọ nhưng chuyến bay xa đầu tiên nhất, xứng đáng nhất, giá trị nhất và mãn nguyện, lưu ẩn sâu vào kho tàng kỷ niệm của tôi nhất là chuyến bay này.
Một ngày đẹp trời tháng 7/1993, tôi ra Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bay với Vietnam Airlines qua sân bay quốc tế Don Muang, Bangkok. Cách nay hơn 1/4 thế kỷ, số chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan chưa sung mãn như thời tiền Covid-19 nên tôi phải dật dờ trong phòng chờ thương gia hơn 9 tiếng mới lại bay tiếp. Nhưng đó là chuyến bay nhớ mãi trong đời du hành, trên phần lưng gù của một chiếc Boeing 747-400 của KLM, hãng hàng không Hà Lan đã mừng sinh nhật thứ 100 hồi tháng 10 năm 2019. Chiếc jumbo, mệnh danh Nữ hoàng của các bầu trời (Queen of the Skies) lao vút trong màn đêm, điểm đến là sân bay quốc tế Schiphol, ngoại ô Amsterdam. Sao mà sướng thế, lần đầu bay xa liên lục địa mà lại là: được đi du lịch, ngồi hạng thương gia miễn phí, điểm đến là một địa chỉ hàng đầu, thuộc loại “điểm đến mơ ước” của vô số du khách khắp thế giới, độc hành thoải mái chứ không bị gò bó khi du lịch “đồng hành”. Và chính trong chuyến bay đầu tiên ấy với KLM Royal Dutch Airlines, lần đầu đến với Amsterdam, thành phố bên sông Amstel, cái nôi của bia Heineken, của nghề mài dũa kim cương thô thành kho báu nghệ thuật tuy rất nhỏ về kích cỡ nhưng lại rất giá trị về tiền bạc, của những bảo tàng nghệ thuật trứ danh và của cả “phố đèn đỏ” nổi tiếng. Và cũng chính từ chuyến bay xa liên lục địa đầu đời ấy mà tôi đã “bén duyên” với một nhãn hiệu champagne hàng đầu, nay được giới sành sỏi tán dương. Đó là champagne của nhà Charles Heidsieck, chính ông tổ nhà này là người đã tiên phong mang vang sủi tăm do chính mình làm ra sang tận nước Mỹ chào hàng từ những năm trước khi nổ ra cuộc nội chiến Bắc – Nam. Tại thị trường rộng lớn ấy, ông đã nếm trải đủ đắng cay, thậm chí bị bắt giam, bị đe dọa án tử hình… nhưng rồi ông đã đạt được ước mơ. Giới sành điệu vang đã bị chinh phục, họ gọi champagne của ông là Charlie Champagne, nổi tiếng mãi đến ngày nay. Chuyến bay mở màn cho những năm du hành đất lạ quê người ấy còn tạo ra một cái duyên khác mà tôi rất trân trọng, đó là cứ lên máy bay tung cánh là toàn được ngồi ở phía đầu mũi với ly champagne làm bạn!
Chuyến bay hào hứng nhất
Đó cũng là một hành trình phải trải qua chặng quá cảnh tại Bangkok, nhưng ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi rộng lớn hơn, hiện đại hơn, vào gần Noel năm 2012, nhưng bay xa đến nơi thú vị lắm. Tại sao lại là chuyến bay hào hứng nhất? Vì bay với những hãng châu Á như ANA, Asiana Airlines, Cathay Pacific, EVA Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Thai Airways International… và cả với những hãng bay của châu Âu như Air France, Alitalia, El Al Israel, KLM, Lufthansa, Swiss Airline International… với các nàng flight attendants xinh đẹp da trắng mịn màng là chuyện quá quen thuộc, còn đây là chuyến bay từ châu Á qua châu Phi với hãng hàng không quốc gia Kenya Airways với các cô tiếp viên cao to lực lưỡng và nước da đen không thể nào ngờ đen đến thế được. Nhưng họ rất có duyên, nói năng nhẹ nhàng và thao tác chính xác, êm ru.
Điểm đến là Kenya, đất nước thuộc miền Đông Phi, lừng danh thế giới với “chuyến du hành xa” (dịch từ safari) thứ thiệt 100% để lần lượt lưu vào ống kính camera đủ “5 ông lớn rừng châu Phi”, gồm sư tử, voi, tê giác, báo đốm và trâu. Từng hai lần thăm Nam Phi nên cũng từng biết chút ít về châu Phi và 5 ông bự ấy nhưng chỉ khi đến Kenya, đi xe hai cầu Land Cruiser gia cố chịu dằn sóc mạnh hơn từ miền cao nguyên Aberdare qua vùng thung lũng, đầm lầy Naivasha xuống đến miền trảng cỏ bao la Masai Mara sát biên giới với Tanzania tôi mới hiểu rõ hơn vì sao từ khi còn bé mình đã bị châu lục đen mê hoặc. Không đến tận nơi thì làm sao phân biệt được voi cao nguyên khác voi đồng cỏ mênh mông thế nào, làm sao biết căng mắt phát hiện con báo đốm đang tòng teng ngủ say trên cành cây cao to và làm sao biết hà mã cũng là một sát thủ rất đáng sợ của rừng châu Phi chứ không riêng gì các ông, các bà trâu “điên”.
Có đến Kenya mới có khoảnh khắc ngồi bên bếp lửa giữa trảng cỏ, ngắm hoàng hôn, nhâm nhi ly gin & tonic, nhớ lại hình ảnh phim Out of Africa (Meryl Streep và Robert Redford đóng hồi tháng 12/1985) và xem các chiến sĩ Masai mặc trang phục đỏ nhảy múa theo ánh lửa rồi nghe lão phu già kể về lịch sử dân tộc này, một thời chưa xa lắm chuyên săn sư tử bằng cung tên, giáo mác. Chàng trai nào cũng phải kinh qua thử thách săn sư tử mới được công nhận là đã trưởng thành.Ngày nay, chính họ lại là những người bảo vệ sư tử khỏi sự tuyệt chủng. Chuyến du hành 9 ngày đêm ở Kenya không chỉ là chuyến đi hào hứng nhất của tôi mà còn thú vị ở chỗ nó kết thúc đúng vào đêm sinh nhật giữa rừng châu Phi mà được cả một đoàn nhân viên resort xếp thành đoàn tàu vừa đi vừa hát và vỗ tay. Có cả ổ bánh kem nữa.
Chuyến bay xa mãn nguyện nhất
Thời toàn cầu hóa với sự phát triển tốt đẹp của ngành vận chuyển hàng không, biến thế giới thành “ngôi làng toàn cầu” thì việc du khách Việt bay qua Mỹ tham quan các địa chỉ du lịch tại Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, New York City, Boston, Philadelphia… là chuyện quá sức bình thường. Tôi cũng từng thăm Guam, Chicago, Houston, Galveston, Dallas, Washington D.C… nhưng hành trình cùng Du lịch Hoàn Mỹ mùa hè 2019 tham quan Yellowstone, công viên quốc gia đầu tiên trong lịch sử thế giới chính là hành trình mãn nguyện nhất.
Yellowstone là một cột mốc lớn trong lịch sử cuộc “Tây tiến” ấy của người Mỹ. Trong vô số những người tiên phong đi khai hoang, lập nghiệp ở miền Tây có một họa sĩ tên là Thomas Moran. Trước khi nghệ sĩ này tiến về miền Far West (Viễn Tây), trong tâm trí của người Mỹ sinh sống ở các bang miền Đông, vùng đất nay quen gọi Yellowstone là vùng đất “khỉ ho cò gáy”, “rừng thiêng nước độc” nếu nói theo kiểu người Việt và rất hiểm trở với rất nhiều cột nước nóng từ lòng đất phun vọt lên trời. Năm 1871, họa sĩ Thomas Moran và nhiếp ảnh gia William Henry Jackson hòa nhập vào đoàn thám hiểm do chính phủ liên bang Mỹ thành lập và giao nhiệm vụ nghiên cứu thật kỹ vùng Yellowstone. Trong suốt hai tuần lễ, Moran đã dùng viết chì phác họa lại trên các trang giấy trắng những cảnh quan hùng vĩ, tuyệt đẹp của Yellowstone. Chương trình thám hiểm kết thúc, trong hành trang trở về thủ đô Washington của Moran là những trang vẽ tuyệt đẹp, còn trong vali của Jackson là những bức ảnh làm bằng chứng “thực” cho chính những bức tranh của Moran.
Mùa thu 1871, những vật chứng ấy được trình ra trước mắt các nhà làm luật của Quốc hội Mỹ. Và không lâu sau đó, vào tháng 3/1872 các dân biểu, nghị sĩ đã biểu quyết chính thức nâng toàn khu vực rộng lớn Yellowstone trở thành Công viên quốc gia. Đó chính là công viên quốc gia đầu tiên của cả thế giới! Tháng 4/1871, họa sĩ Moran đã chuyển một số phác họa của ông thành những bức tranh màu lớn, mà bức thu hút nhiều sự chú ý nhất, được khen nhất và cũng giải thích rõ nhất vì sao Yellowstone đúng là “Vùng đá vàng”.
Chuyến đi còn ấp ủ…
Sau này khi thời ôn dịch bị đẩy lùi vào quá khứ, tôi tin mình cũng sẽ được mãn nguyện với một chuyến đi xa thật xa khác nữa. Tôi đã ấp ủ hành trình này từ hơn 10 năm qua, đó là bay sang tận Chile, đất nước ở tận cùng phía dưới châu Nam Mỹ. Không chỉ để thưởng thức vang Chile vốn nay đã bán rất nhiều tại Việt Nam mà để hoàn tất một chuyến viễn du dài ngày và là niềm tự hào của giới thủy thủ thuyền buồm thời xa xưa. Khi ấy tôi mới thấy mình đủ “tư cách” khi ngồi vào quầy bar, bàn tiệc vang và ung dung cắm cả hai cùi chỏ lên mặt gỗ. Tại sao thế? Tôi sẽ kể sau khi hoàn tất chuyến du hành Chile trước đã. Trong thời gian chờ đợi được sống, hít thở bầu không khí Santiado de Chile, Tierra del Fuego, tôi sẽ tiếp tục nghiền ngẫm các tạp chí chuyên về địa lý và lữ hành. Chúng đã cung cấp cho tôi vô vàn kiến thức và hun đúc cho tôi niềm đam mê du hành từ hơn nửa thế kỷ qua.
Dũng Nguyễn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này