11:16 - 12/12/2018
Du lịch miệt vườn, miếng thịt khó nhằn
Ông chồng chị Bảy Muôn bị mắc chứng “rối loạn lo âu” phải dắt đi bác sĩ điều trị. Bệnh chỉ vì khách đến điểm du lịch này đông quá, bà vợ to tiếng làm ông chồng gia trưởng đổ quạu, riết thành bệnh.
Chuyện du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ thành công kèm theo các “hiệu ứng phụ” giống như uống thuốc.
Những lo lắng phái sinh
Nhiều người nói hồi xưa khách thưa thớt cũng lo, nhưng không như bây giờ – khách tới đông hơn, đủ thành phần – các công ty du lịch lữ hành đưa khách tới phát loa inh ỏi, nhiều điểm chèo kéo khách dễ mích lòng… khiến những người muốn giữ sự yên ả làng quê không biết phải làm sao!
Ở Cồn Sơn, không phải ai tới cũng có thể tát mương bắt cá mà phải theo mùa, mùa nào thức nấy. Nói chung là có nghĩ tới môi trường, sinh thái, nhưng mất nhiều thời gian sửa sai như tính toán, phân công trong nhà để khách tới có người lịch thiệp hướng dẫn thăm vườn, chỉ cách làm bánh, nói sao để khách cùng dọn bàn ăn như người trong nhà, vận động nhau giữ gìn văn hoá bản địa, nên tới giờ Cồn Sơn vẫn giữ nét quê, từ cái lu nước ven đường cho tới hàng lu ủ nước mắm, từ cách nói nghe quê cũng phải giữ, từ cách nấu món ngon với sản vật đánh bắt trên sông Hậu, đến cách tổ chức liên kết để khách đến bất kỳ đâu trong chuỗi liên kết cũng thưởng thức món ngon như ý muốn. Chị Bảy Muôn nói, ruột gan Cồn Sơn là một quá trình dài, từng nhà thay đổi trước những tình huống tréo ngoe. Khách ít dễ nản, khách đông đủ thứ quá tải.
Dù vậy, gia đình chị Bảy Muôn, chị Năm Phước… đã vượt qua được những thách thức đó. Họ bắt đầu dành thời gian cho câu chuyện dùng túi tự huỷ, dùng lá chuối, lá sen để đựng thức ăn, chứ không dùng túi ni lông nữa. Bè cá Bảy Bon, ngày xưa khách tới không biết nói gì ngoài chuyện nuôi cá, nay biết cách giới thiệu cá trên sông Tiền, sông Hậu, cá da trơn gốc Nam Mỹ (đang nuôi bè) có quan hệ bà con bạn dì, cô cậu, chú bác với các loài ở sông Mekong.
Những câu chuyện ấy được chia sẻ trong lớp học với chủ đề “Giá trị tài nguyên bản địa trong phát triển du lịch vùng Nam bộ”, từ ngày 8 – 9/12/2018, do trung tâm BSA tổ chức tại TP Cần Thơ.
Mô hình không gian ký ức
Út Tiếng – Nông trại Tâm Việt, Công Sen – Khởi Minh Thành Công, Minh Thuỳ – Hương Đồng Tháp… đã xây dựng chuỗi hình ảnh, sản phẩm, câu chuyện có dấu ấn riêng. Những người nông dân tại Đồng Tháp dần được nâng cao kỹ năng thuyết minh, cung ứng dịch vụ ẩm thực, tổ chức tham quan… Những mô hình nông nghiệp (lúa – màu; lúa – cá; sen – lúa – cá…), các vườn cây ăn trái, làng hoa kết hợp du lịch hình thành và vận hành khá tốt.
Tuy nhiên, để trả lời những câu hỏi: Vì sao du lịch được xem là chìa khoá cho sự phát triển kinh tế? Vì sao các tỉnh, thành ở Việt Nam bàn thảo về quy hoạch du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, tổ chức các hội thảo, định hướng liên kết để phát triển du lịch… và những mối liên hệ nào chưa được nhận diện?, theo ThS Dương Đức Minh, giảng viên khoa Du lịch, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, các mô hình trả lời được các câu hỏi đó không dễ dàng gì. Vì vậy, việc liên kết ngành, liên kết vùng dựa vào thế mạnh tài nguyên bản địa sẽ giúp nâng cấp chuỗi giá trị để phát triển bền vững,
Mô hình du lịch kết hợp với ẩm thực, dược liệu hay tour “Một ngày được làm người miền Tây” của nhóm bạn từ Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau. “Giá trị về đời sống văn hoá, cách ứng xử, tính cách của người miền Tây ngày xưa cũng là một điều có thể khai thác để giới thiệu với du khách”, bạn Nguyễn Tú Anh, cơ sở mắm Ẩn, Thốt Nốt, chia sẻ.
Cái Răng cũng bắt đầu nở rộ những điểm đón du khách, nơi duy nhất tồn tại chợ nổi – nơi giao dịch của những thương hồ, nơi thu hút nhiều công ty du lịch hợp tác với nhà vườn. Nhưng cũng đã xuất hiện những mầm mống lo âu khi những công ty quá sành sỏi bỏ vốn đầu tư chút ít để dành quyền kiểm soát nguồn thu cả một khu vườn. “Họ biết tâm lý nhà vườn làm du lịch muốn đông khách nên họ hứa ngon lắm, nhưng khách là ai khi họ biến khu vườn không khác gì quán nhậu sân vườn thì công tạo dựng, giữ gìn sinh cảnh tự nhiên lâu nay của mình là vô nghĩa”, một nhà vườn có vườn cây lưu niên 50 – 60 tuổi, bức xúc nói. Những nhà vườn nói nhiều công ty ra giá “hoa hồng”, nếu không thì chẳng có khách nào đến.
Hoàng Lan – Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này