10:26 - 20/05/2018
Đêm quạnh vắng ở Bandar Seri Begawan
Không chỉ rực sắc mà còn đông vui hiếm thấy ở cái thủ đô hoa lệ xứ nhà giàu nhất nhì thế giới Brunei, nhưng lại vắng vẻ thưa thớt đến lạ lùng khi chiều đi. Nên mấy đêm đó, tôi luôn ghé đây, cho đến ngày bỡ ngỡ vãn tuồng.
Tôi sang Bandar Seri Begawan (BSB) từ Kota Kinabalu, Malaysia, nơi nhộn nhịp chợ đêm, phố ẩm thực tràn lan… nhiều khuya đã sang ngày mới vẫn ta bà trên phố đông. Nên cứ tưởng ở xứ giàu có nhất nhì thế giới sẽ na ná láng giềng chỉ cách hai chuyến tàu thuỷ đi chừng nửa ngày. Để chới với khi đêm về, thấy chỉ một mình trên đường về lữ điếm hun hút vắng tanh núp dưới đám cao ốc vòi vọi và những hàng cây rậm rịt của cái xứ ẩm nhiều mưa lắm, nằm ven khu rừng mưa nhiệt đới cổ xưa nhất nhì hành tinh Borneo.
Lộng lẫy nhưng thưa vắng
Nằm cạnh dòng sông cùng tên nước, phố thị mới của BSB bây giờ lùi sâu hơn vào đất liền, trong khi mấy căn nhà sàn từ thế kỷ 8 – dấu vết thuở định cư ban đầu, được tìm thấy ngay triền sông. Là thương cảng bán buôn phẩm vật núi rừng Borneo với thương nhân Hoa, Ấn… cũng như cảng cá của người bản địa. Giờ thu nhỏ nhưng ngày huy hoàng ở thế kỷ 15 – 17, đế quốc Brunei vươn rộng đến tận Manila. Làn sóng thực dân phương Tây rời lục địa già đi tìm nguồn tài nguyên mới, các chiến cuộc giành tranh đã nhấn chìm miền phồn thịnh xưa. Rồi khi nguồn vàng đen dồi dào được phát hiện năm 1929, Brunei tiếp tục bị dòm ngó.Với vị trí chiến địa, trong Thế chiến 2 lại bị tấn công dữ dội gây bao tan hoang đổ nát. Chiến tranh kết thúc kéo theo làn sóng đứng lên giành tự do của các nước Á – Phi… nhưng mãi đến năm 1984 Brunei mới được buông thả để tuyên bố độc lập.
Quá nhiều biến cố, hầu như không còn di tích xưa cổ ở BSB. Các kiến trúc mới, dựa trên kinh tài hàng đầu thế giới khá to đẹp. Không chỉ các nhà thờ Hồi giáo sơn son thếp vàng sáng chói mà cả các cao ốc, khu thương mại mọc lên khắp phố thị. Như thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddin lung linh giữa hồ biếc, nhà thờ James Asr Hassanil Bolkiah lớn nhất Brunei… nhiều bảo tàng, cao ốc thương mại, văn phòng lộng lẫy. Nhưng ban ngày còn thấy đông đông chút, đêm mới xuống là vắng thưa đến lạnh lẽo.
Đất rộng người thưa khi diện tích BSB là 100km2 (gấp 25 lần quận 4, Sài Gòn) mà dân số chỉ 100.000 người (khoảng 1/4 quận 4, theo số liệu năm 2016), lại còn các lý do khác. Công trình, cao ốc nhiều nhưng nếp xưa còn giữ, có đến 1/3 dân số BSB vẫn sống ở làng nổi Kampong Ayer bên triền sông. Rồi sự cực kỳ nghiêm ngặt với rượu bia, thêm thói quen dân bản địa tối là về nhà không lang thang hàng quán bia bọt… góp thêm phần hạn chế lượng du khách coi “ẩm thực” là thú vui trải nghiệm lớn… Nên đêm về thưa vắng lắm.Để buổi tối đó lóc cóc một mình về lữ điếm, tôi mừng như lượm vàng khi thấy một góc đêm rực rỡ ở ngã ba đường Kiangghet và Elizabeth Dua.
Lạ lẫm góc rực sắc
Lạ lùng thay, góc rực rỡ đó lại nằm trong khuôn viên một ngôi chùa, Phi Vân tự, Tiang Yun Temple.Tiếng là cổ nhất BSB, Phi Vân chỉ mới được xây dựng từ những năm 1960. Dáng dấp chùa Tàu bình thường cũng đã nhiều màu, nhưng đêm đó và vài đêm sau nữa góc sân chùa càng rực rỡ hơn khi có đoàn nghệ thuật kinh kịch về biểu diễn cho cộng đồng Hoa kiều, những người đã góp công của xây dựng chùa.
Nói thiệt là hồi lâu lắc cũng lơ mơ đọc, biết láng máng sự giống khác của kinh kịch và tuồng cổ, nhưng giờ chữ nghĩa trả lại hết ráo. Chỉ thấy sân khấu xanh đỏ, nghệ sĩ hoá trang rõ nét mặt trắng, mặt đỏ, mặt đen, xiêm y lộng lẫy, múa may quay cuồng, ca hát tưng bừng là mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh giữa buổi đêm BSB thưa vắng. Mà coi cũng dễ, cứ kẻ tốt, người hiền là đường nét, cử chỉ khác hẳn gian thần, xú tử. Còn hổng hiểu từ đầu, đến khúc cuối ai sẽ bị xử, bị chém, ai đoàn viên, sum vầy… là hiểu hết ráo. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng mấy, cứ ngồi đó ngó nghiêng bà con mê say thưởng thức, rôm rả bàn tán, là cứ như trôi tuột về tuổi thơ xưa quê nghèo lén đi coi cọp cải lương, hát bội mà lâu thiệt lâu mới có.
Nên đêm nào ở đó cũng ghé. Bà con nhẵn mặt nhưng ngôn ngữ bất đồng chỉ cười chào thân ái, chừa chỗ ngồi tốt cho khách lạ chụp choẹt khỏi lăng xăng làm mất cảm hứng những khi đang cao trào. Đến một đêm, lại hí hửng tới thì thấy vắng tanh. Té ra không phải đoàn diễn thường trực ở đây mà được mời từ đâu xa lắc tới, giờ vãn tuồng đi xứ khác. Cũng may là hôm sau nữa là tôi chia tay BSB. Nếu không, chắc sẽ buồn lắm khi thiếu vắng góc rực rỡ này ở những đêm lạnh vắng thưa BSB.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này