
10:30 - 10/10/2016
Đạn bom và thanh bình ở Narathiwat
Chắc nhiều người đã biết đến sự bất ổn ở tỉnh Narathiwat cực nam Thái Lan. Chỉ tính ghé phố nghỉ ngơi tí trước khi tới cửa khẩu sang Malaysia cách đó 66km, tôi đã bị hớp hồn bởi dòng Bang Nara.
Quyết định ở lại, dù lúc trên xe nhìn thấy hàng rào kẽm gai, lôcốt quân sự tôi đã nhiều lần tự nhủ sẽ không bao giờ chơi dại.
Vừa rời Songkhla, miền yên ắng cuối trên đường xuôi nam Thái Lan, có thể cảm nhận ngay không khí binh đao, dù vẫn chưa thấy gì trên đường.
Sóng roaming quốc tế bị tắt – điện thoại di động là công cụ kích nổ thường gặp mà. Tiếp đến, nhiều nữ hành khách lặng lẽ lên xe phần lớn trong y phục tuyền sắc đen huyền bí. Rồi vài anh lính trang phục hầm hố, sắc mặt nghiêm trọng.
Không khí yên ắng đến lạnh, khác hẳn những chuyến xe nhộn nhịp, rôm rả miệt trên, đâu đó vài mươi cây số.
Rồi bốt đồn, lôcốt phủ bao cát, vây kín kẽm gai, trạm gác, kiểm soát giấy tờ, passport mấy bận… Tôi đã đến Narathiwat như vậy đó, cực kỳ căng thẳng.
Bên dòng Bang Nara xanh đẹp yên bình
Cũng may, xe dừng ở tháp đồng hồ trung tâm, cách con phố ôm theo dòng Bang Nara không xa. Trưa nắng nóng, nhìn thấy loang loáng màn xanh sau những hàng quán, tôi lóc cóc cõng balô vào cái quán Mantra ven sông, bị hút hồn từ cái nhìn đầu tiên.
Đoạn này đã gần biển lắm, nhưng sông không lờ lợ đục mà trong veo, ngăn ngắt. Càng dậy lên trong cái nắng hực hỡ ở cái xứ cũng hai mùa như miền Nam mình.
Càng lấp lánh xanh khi những con tàu cá lạch tạch ngược xuôi để những con sóng nhỏ mãi lăn tăn theo đuổi.
Bên bờ kia, những cồn cát nhấp nhô trong những vạt dương ngằn ngặt, xa xa núi đồi xanh ngăn ngắt làm hậu cảnh đẹp cho con sông vốn đã đẹp.
Dòng Bang Nara thanh bình quá, có giống gì với việc bom nổ đạn bay đã nghe đâu (!?).
Gió sông mát rười rượi dù ngoài kia nắng nung. Cơn làm biếng nổi lên, lật sách đọc về những di tích ở Narathiwat, thêm mấy chai Singha mát lạnh, thơm ngọt trợ giúp… những lời tự nhủ trên xe chợt bay biến, tôi quyết định lưu lại.
May mắn có những thời khắc yên bình, không chỉ bên dòng Bang Nara xanh mà cả ở phố thị, xóm làng vắng vẻ xanh đẹp nơi đây.
Vùng binh biến nhiều lạ lẫm
Từng thuộc về đất nước Patani, mà nhà Nguyễn gọi là nước Tà Nê, Narathiwat sáp nhập vào xứ Thái sau hiệp ước Anh Xiêm năm 1909. Nằm ở cực nam, nhìn ra vịnh Thái Lan, cái tên Narathiwat được vua Rama VI ban khi ghé thăm năm 1915, có nghĩa là “xứ sở của những người thông thái”.
Đan xen bốn dòng sông, có đến 75% diện tích là rừng mưa nhiệt đới, rừng đầm lầy đến rừng ngập mặn, miệt này còn sở hữu các bãi biển cát trắng thuỳ dương lơi lả… từng thu hút nhiều du khách, rất nhiều từ Malaysia sát bên.
Bom đạn ì đùng từ năm 2004 trong cuộc binh biến nhân danh tôn giáo, ly khai… đã cắt hẳn lượng du khách đến đây.
Không bar, vũ trường dù quán ăn, cửa hàng vẫn có bia rượu, có nhiều điều như ngược nhau ở miền lạ này. Lữ điếm tôi nghỉ ngơi có giờ giới nghiêm dù thành phố thì không.
Trước là 10 giờ, rồi sau đó dời xuống 9 giờ – mà do chỉ đọc thông báo cũ tôi bị nhốt ngoài đường hồi lâu.
Nhưng điều lạ sau đó mới giật mình sửng sốt khi biết ở vùng đất có đến 82% dân số theo đạo Hồi nghiêm cẩn này là tầng trệt lữ điếm dành cho các cô gái bán hoa, nhưng họ không được lên tầng trên (!?), nơi tôi và vài khách trọ đang ở.
Chính các cô đã nhiệt tình hướng dẫn những nơi thăm thú, cách thức đi đứng… cũng như đã chịu khó ra mở cửa cho đêm tôi bị đứng ngoài đường đó.
Cũng chỉ trong thời gian ngắn lưu lại đây, đi thăm nhà thờ Hồi giáo bằng gỗ xưa 300 năm tuổi rồi ngôi chùa có pho tượng Phật ngồi lớn nhất xứ Thái, tôi đã được một cậu học trò, một ông chú theo đạo Hồi, rồi một vị sư cho quá giang dù chưa kịp mở lời nhờ.
Còn tại bốt quân sự được “mời” vào vì “lỡ tay” chụp hình, tôi được mời càphê và có một buổi chuyện trò thân tình với mấy anh lính rằn ri súng ống đầy người…
Buổi chiều lang thang biển chơi đùa cùng lũ con nít vui vẻ, trò chuyện – cả bằng ngôn ngữ hình thể, với người dân xóm vạn chài đều nhận được những lời hỏi han sao một mình đến xứ đạn bom này làm gì, cẩn thận dặn dò nên tránh những nơi nao chốn nào…
Nên những lúc nấn ná ở đây hay khi đã luyến tiếc rời đi, lòng vẫn đầy những dấu hỏi. Và thật lòng cầu mong bình yên sớm về lại trên miền đất đẹp ấm áp tình người này.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này