12:14 - 27/10/2019
Chùa xưa Gimpil Darjaalan lặng lẽ giữa sa mạc Gobi
Hoàng hôn, bình minh Gobi gió quất buốt, tôi vẫn lặng lẽ quẩn quanh, vì đó là những thời khắc cuối tôi bên chùa xưa, trên xứ Mông Cổ mà tôi biết rất khó có ngày quay lại.
Erdenedalai, một thị tứ nhỏ xíu, buồn tênh, bụi mù, là điểm dừng đầu tiên trong hành trình cuối của tháng dài tôi lang bang Mông Cổ với nhiều cung bậc cảm xúc. Cách Ulaanbaatar 275km phía tây nam, Erdenedalai lọt thỏm giữa sa mạc Gobi – đích chính chuyến đi này. Chỉ một con đường chính ngắn ngủi, vài căn nhà thấp lè tè, từ rất xa cũng dễ thấy ngôi chùa bụi phủ vẫn rõ sắc màu xanh đỏ đậm nét Mật tông. Tôi vội lần đến sau khi quăng đồ đoàn ở nhà nghỉ.
Hoàng hôn đó, cả bình minh sáng sau, những thời khắc gió sa mạc lạnh giá, thô bạo quất, tôi leo lên ngọn đồi lúp xúp ngồi vọng xuống chùa xưa mờ mịt trong cát bụi. Các bạn Âu Mỹ chung đoàn vốn không mặn lắm với chùa chiền chụp vài tấm hình xong kéo về lữ điếm tẩy trần. Chỉ mình tôi trong chiều muộn Gobi với cái lạnh sa mạc sập xuống rất nhanh, cùng những đám bụi che mờ hoàng hôn. Nhưng vẫn không muốn về.
Theo lịch trình, đêm đó sẽ là đêm cuối tôi được ở bên một ngôi chùa trong chuyến đi cuối này. Mai kia, nhóm sẽ đến Bayanzag – Vách đá cháy rực đỏ, xuôi dòng Khongor xanh giữa Gobi, lang thang hẻm núi tuyết phủ… Không chỉ vậy, chuyến đi này kết thúc cũng là lúc tôi chia tay đất nước của thảo nguyên, sa mạc và hành trình dài lang thang Tây Tạng, Kyrgyzstan, Tajikistan… hướng về lại quê nhà. Nên rất hoài nuối mấy thời khắc cuối bên đất trời xa lạ lặn lội tìm đến, cùng chùa xưa, sa mạc vắng… Chỉ đến khi gió đêm hoang lạnh giá buốt quá không chịu nổi tôi mới lội đêm đen kịt về.
Gimpil Darjaalan Khiid (khiid là chùa) xây dựng cuối thế kỷ 18 để kỷ niệm chuyến viếng thăm Mông Cổ đầu tiên của vị Đạt lai Lạt ma từ Thổ Phồn (tên của Tây Tạng xưa). Nói thêm tý là tuy nằm sát Trung Nguyên, Phật giáo chỉ gia nhập Mông Cổ hồi thế kỷ 16, được truyền bá, hoằng dương bởi các tăng nhân Tây Tạng. Hồi đó, quần thể cụm chùa chiền thờ phụng đại sư Tông Khách Ba (Tsongkhapa) của nhánh Hoàng mạo (Gelugpa) này to rộng với hơn 500 tăng sĩ tu tập. Đến cuộc thanh trừng tôn giáo khốc liệt ở đất nước này những năm 1930, khi hầu hết chùa chiền (có tài liệu nói là 97%) bị đập phá, tăng sĩ lớp bị xử tử, số bị đày tới Siberia hoang lạnh… Gimpil Darjaalan Khiid cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ may mắn khi ngôi chánh điện được dùng làm kho chứa đồ, không bị đập, giữ lại ít nhiều kiến trúc cũ.
Mãi đến những năm 1990 Mông Cổ thay đổi thể chế chính trị, chùa xưa mới được mở lại. Chủ yếu sửa sang gian chánh điện cũ và giờ chỉ còn đâu đó 5 – 6 tăng sĩ tu tập. Tuy nhiên, năm 1992, đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 trong chuyến viếng thăm Mông Cổ, đã lặn lội vào giữa sa mạc Gobi để thăm, làm lễ, kinh kệ chúc phúc cho Gimpil Darjaalan. Đây là chuyện mà vài người dân dù rất khó khăn trong giao tiếp với khách nước ngoài đã cố gắng kể với kẻ họ thấy cứ ngồi lì, quẩn quanh bên chùa xưa.Mà nói thật, Ulaanbaatar vẫn còn vài chùa cổ, nhưng với tốc độ phát triển nhanh, chúng bị bóng cao ốc bủa vây, đè quanh.Nên ngồi giữa vắng yên dù có phần hoang lạnh với chùa xưa tịch mịch thì còn gì bằng.
Bữa đó nhóm ghé chiều muộn, sáng lại lên đường sớm tranh thủ thời gian mát mẻ của Gobi. Dù tranh thủ cả hai thời khắc đó để đến với Gimpil Darjaalan nhưng đều thấy cửa chùa khép, cổng rào, chánh điện và cả túp lều du mục bên trong. Chẳng biết chùa đóng cửa sửa sang hay có đợt tu tập chốn khác các tăng sĩ qua đó hết, nên chỉ đành vọng bái rồi lên đồi ngồi ngó. Biết rất khó ngày quay lại Gobi, tôi chia tay Gimpil Darjaalan Khiid thật dùng dằng. Xe đi thiệt xa vẫn quay cổ hoài tìm ngôi chùa dần chìm khuất trong gió bụi sa mạc mịt mù.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này