10:39 - 07/02/2022
Chờ bình thường mới để chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật
Hai năm bị giam lỏng tại gia, có khi nào bạn tiếc nuối những giờ phút bỏ lỡ không để tâm đến những vật phẩm quý giá khi được hướng dẫn tham quan trong chương trình du lịch thành phố này, đất nước nọ không?
Vì hai năm lãng phí có thể là thời gian giúp chúng ta hiểu ra rằng, trước thời của chúng ta, cũng đã từng có nhiều nền văn minh bị xóa sổhoàn toàn vì chiến tranh, thiên tai, ôn dịch!
Tuần tra đêm của Rembrandt 380 tuổi
Mùa hè năm ấy, “People, people, come, come, follow me! There is a treasure here in Amsterdam that I really want to show you!” (Người ơi, người ơi! Hãy mau đến đây và theo tôi. Ở Amsterdam này có một kho tàng mà tôi thực lòng muốn chỉ cho các bạn xem), lời kêu gọi của cô nàng Anne-Mare, một hướng dẫn viên du lịch ở Amsterdam. Khoảng 35 tuổi, nhanh nhẹn và rất giỏi, Anne-Mare dẫn dắt đoàn 14 khách từ các nước châu Á bay đến tham dự hành trình khám phá Amsterdam thời hoàng kim vào thế kỷ 16, một chương trình của hãng hàng không KLM, tôi nhớ nhất cô ấy dùng từ “People” để nhắn gọi đoàn chúng tôi gồm các nhà báo Đài Loan, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Và không thể quên cô là người đầu tiên đã chỉ dẫn rõ ràng, đầy đủ mọi chi tiết liên quan đến một kho tàng rất lớn, rất quý giá của thành phố bên những con kênh Amsterdam, từng có thời gian được gọi là “Venice phương Bắc”.
Nhưng “Báu vật của Amsterdam” chính là The Night Watch (Tuần tra đêm), một trong những bức tranh đã khắc ghi mãi mãi tên tuổi họa sĩ Rembrandt Harmensz van Rijn vào lịch sử nghệ thuật hội họa của nhân loại. “Lâu nay, nhiều du khách đến thành phố bên sông Amstel này chỉ háo hức được đến bảo tàng Van Gogh – nhưng họ lầm. Nếu như bảo tàng Louvre ở Paris hãnh diện vì có bức Mona Lisa thì bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam hãnh diện vì có bức Tuần tra đêm” cô Anne-Mare giải thích, “Mona Lisa hay La Joconde là tranh vẽ của một nghệ nhân người Ý nhưng lại hiện diện tại Paris còn The Night Watch lại là tác phẩm của một họa sĩ người Hà Lan 100% và nó vẫn còn ở Hà Lan kể từ khi được hoàn tất năm 1642”.
Cũng đáng kể là trong suốt chiều dài 380 năm đã trải qua ấy, bức The Night Watch chỉ phải di chuyển qua nhiều nơi trưng bày chứ không hề bị trộm cắp mang ra khỏi biên giới Hà Lan. Thoạt tiên là trưng ở Klovenierdoelen (có nghĩa là sân tập bắn của những tay bắn súng musketeer, tức là mousqueton, tiếng Pháp mà người Việt ta ngày xưa gọi là mút-cơ-tông) xem như là đồn dân quân ở phía ngoài Amsterdam, đến năm 1715 thì được chuyển vào tòa thị chính tọa lạc bên trong thành phố. Vì quá khổ, bức tranh đã phải trải qua cuộc tiểu phẫu (tỉa bớt hai bên hông cho chiều ngang hẹp lại) hòng có thể khiêng lọt qua cổng vào.
Năm 1911, The Night Watch trở thành một báu vật quý giá hơn sau khi bị một anh thợ đóng giày dùng dao đâm thủng để phản đối những biến động xã hội đã khiến anh thất nghiệp. Thế chiến 2 xảy ra, để tránh cho bức tranh trở thành “chiến lợi phẩm” của các sĩ quan phát xít Đức rất giỏi thu gom hàng nghệ thuật đỉnh cao nổi danh thế giới, bức Tuần tra đêm được tháo xuống, cuộn tròn và mang đi giấu lần lượt ở nhiều địa chỉ khác nhau. Khi tiếng súng đã im nó mới được đưa trở về Amsterdam. Không ngờ, vào năm 1975, nó lại bị một người đàn ông nổi điên cầm dao đâm thủng đến 12 chỗ mà nói rằng hắn làm điều đó vì Thiên Chúa. Chưa hết, vào năm 1990 lại có một anh điên khác từ bệnh viện tâm thần trốn ra đã lấy a-xít tạt lên bức tranh! May là chỉ có lớp sơn bị hại một ít mặt ngoài.
Chân dung những người hùng
Nếu như Mona Lisa là bức vẽ chân dung một phụ nữ với nụ cười bí hiểm thì The Night Watch lại là một bức “chân dung tập thể”, được vẽ theo đơn đặt hàng của đội trưởng Frans Banning Cocq. “Các bạn nên biết tất cả những người nam trong tranh đều là những nhân vật quyền lực, khá giả ở thành phố Amsterdam thời hoàng kim vào thế kỷ 16 chứ không phải là những anh dân phòng tầm thường,” cô đưa tay chỉ hai nhân vật chính trong bức tranh, vị chỉ huy trưởng đội dân quân quận 2 – đại úy Frans Banninck Cocq và viên chỉ huy phó trung úy Willem van Rutenburch. Như những nhân vật khác chung quanh, hai viên đội trưởng này không bất động và trông như đang thao tác, dáng vẻ hiên ngang, toát lên quyền uy. “Cái hay của Rembrandt khiến ông ta xứng đáng được định nghĩa là một họa sĩ bậc thầy là ở chỗ đó, ngắm bức tranh rất sống động”.
Cô còn giỏi ở điểm hay thách đố vốn kiến thức của cánh nhà báo, nên cô đã đố thế này mà không ai trong đoàn 14 nhà báo châu Á trả lời được: “Bức tranh có tên là Tuần tra đêm nhưng nó có thực đã diễn ra trong đêm hay không?”, People biết không, ông Rembrandt nào có mô tả đội tuần tra đi tuần trong đêm. Lúc ấy sắp hừng đông, họ đang tập trung vào vị trí, sẵn sàng đi tuần phòng chống trộm cướp, báo động khi có hỏa hoạn… nên dáng vẻ của họ lộ rõ sự tự tin, hăng hái và oai phong lắm! Quan sát thật kỹ bạn sẽ thấy cờ xí đã được căng bung ra, đạn được nạp vào súng trường mút-cơ-tông, giáo mác giương cao lên trời, trống sẵn sàng đập nhịp quân hành! Từng dân quân là những thành viên đã có sự nghiệp thành đạt trong xã hội Amsterdam nên họ mới có đủ điều kiện tài chánh để tự trang bị vũ khí, ngựa, trang phục, xây đồn, chuồng ngựa… Họ đều là những người có của, tự nguyện họp thành từng đội để lo an ninh trật tự cho thành phố”. Cô giải thích tường tận và rất thú vị!
Rồi đây, chắc chắn đại dịch Covid-19 cũng phải kết thúc, nếu có dịp đi du lịch Hà Lan, cùng với khách đoàn của công ty lữ hành nào đó, hoặc đi solo, bạn hãy nhớ thăm bảo tàng Rijksmuseum và ngắm cho đã bức Tuần tra đêm (379,5 cm × 453,5 cm). Đó là một kho tàng mà thành phố Amsterdam cho bảo tàng số một Hà Lan mượn để trưng cho du khách chiêm ngắm. Trung bình mỗi năm có trên 2,5 triệu khách vào bảo tàng này để ngắm cuộc Tuần tra đêm của Rembrandt.
Du lịch chỉ để… mua sắm!?!
Đồng ý rằng đi du lịch phải có mục mua sắm mới đã. Càng shopping càng sướng. Nhưng đừng vì quá mê shopping mà quên tìm ngắm những kho tàng quý giá ở xứ lạ quê người. Trong những chuyến du hành theo đoàn, tôi từng chứng kiến từng thời điểm sở thích du lịch của người Việt:
Tháng 6/2004, vài viên chức ngành hàng không và một vài nhà báo ta không che giấu nỗi bực tức khi được phía khách mời (một hãng sản xuất máy bay) hướng dẫn đi thăm bảo tàng máy bay, phố cổ, giáo đường xưa ở thành phố Toulouse, Pháp, “Đưa tôi ra phố ngồi uống bia ngắm người qua lại rồi đi mua sắm thích hơn”, một vị có chức cao nhất trong đoàn phán và nhận được sự đồng tình của nhiều thành viên trong đoàn.
Tám năm sau đó, tháng 3/2012, chuẩn bị trở về nước sau mấy năm làm trưởng đại diện du lịch của một nước Đông Nam Á nổi danh toàn cầu, vị giám đốc nọ nhận định: “Đối với du khách Việt, khi đến đất nước chúng tôi, họ thích nhất shopping, shopping và lại… shopping!”
Tháng 9/2015, một người Mỹ gốc Đài Loan, phụ trách quảng bá du lịch Houston, bang Texas tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương nói với chúng tôi, đoàn khách hơn chục thành viên toàn những giám đốc công ty du lịch, lữ hành tại TP.HCM: “Kinh nghiệm bản thân cho biết, đừng nói với khách của các bạn là chúng ta đi thăm bảo tàng Khoa học tự nhiên. Hãy nói với họ chúng ta đi thăm công viên khủng long thì may ra mới có người phấn khích, bằng không tất cả sẽ xin chuyển sang shopping!”.
Sáu năm trước, tháng 12/2016, một hướng dẫn viên du lịch người Mỹ gốc Bắc Kinh tỏ vẻ thất vọng khi thấy một vài nữ doanh nhân Việt thay vì tham quan, ngắm vật phẩm trưng bày thì nằm ngủ co ro trên những chiếc ghế phía ngoài không gian bảo tàng Nghệ thuật đương đại thành phố Chicago. Sau đó hai ngày, họ cũng chẳng thích thú gì khi rảo bước qua các cỗ thiết mã trong bảo tàng Harley Davidson tại Milwaukee, bang Wisconsin. “Tôi sẽ báo với công ty không đưa mục tham quan bảo tàng vào chương trình tour dành cho du khách Việt vì mọi người dường như chỉ quan tâm đi shopping”, anh ta nói.
Tại sao thế? Dễ hiểu khi nhìn lại quanh mình, trong thành phố mình, từ khi còn đi học cho đến lúc phải hành nghề, kiếm sống hàng ngày, chúng ta sống thiếu hẳn sự tiếp xúc, được hướng dẫn, cảm nhận về mỹ thuật, nghệ thuật, văn minh quá khứ lẫn đương đại.
Chúng ta rất thiếu những bảo tàng; thiếu cả những không gian văn hóa giá trị khác như phòng triển lãm tranh, tượng điêu khắc. Chúng ta cũng thiếu những nhà sưu tập chuyên môn sẵn sàng mở rộng cửa đón công chúng vào chiêm ngắm các cổ vật… Và chúng ta cũng thiếu cả những tạp chí chuyên viết về những giá trị của các nền văn minh cổ xưa nay được tập hợp lại trong những bảo tàng.
Chu du qua các đô thị ở nước này, nước nọ, chắc chắn bạn đã nhiều lần thấy đám đông học sinh dắt tay nhau tiến vào bảo tàng, ngồi bẹp xuống sàn nhà để nghe giới thiệu về sự tích bức tranh này, bức tượng nọ.
Hy vọng rằng, ngày nào đó, trẻ em, học sinh Việt Nam cũng được hướng dẫn như thế. Hy vọng những thế hệ kế tiếp sẽ có những điều kiện tốt hơn để trưởng thành, trở thành những công dân toàn cầu không chỉ thích mua sắm mỗi lần xuất du nhưng biết tìm đến nhiều kho tàng quý giá của lịch sử nhân loại.
Peter Nguyễn Dũng (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này