21:29 - 26/04/2019
Buduruwagala tráng lệ tượng xưa trong núi
Đã mấy ngày bên thiên nhiên bời bời cỏ cây muông thú, nỗi sân si muốn tìm kiếm ngó nghiêng đền đài di tích xưa cũ tưởng đã ngủ yên chợt bừng tỉnh.
Nên thay vì đi một lèo, tôi lên xuống hơn mười chuyến xe lẫn mấy đợt lội bộ mới tới được Sri Pada, chân đỉnh Adam.
Linh sơn Adam Peak từ Ampara, miền cổ xưa nằm trong vương quốc đầu tiên được hình thành trên quốc đảo Tích Lan, giờ gọi là Sri Lanka, mà đến giờ voi hoang chiều chiều vẫn về tề tựu tắm táp nô đùa trong hồ rộng ven phố. Mệt rã rời. Nhiều lần tự rủa mình khi mòn mỏi đợi xe trên đường hay lúc xém lỡ chuyến xe cuối. Bù lại được thăm thú các điểm lạ. Trong đó, rất thú vị với Buduruwagala khi không chỉ sưu tầm thêm chữ nhất trong bộ sưu tập lang thang Sri Lanka, mà còn được thấm hơn nữa tình người đôn hậu, yêu nhiều thêm miền đất yên hoà.
Những chú công cồ “mặc áo” đẹp dạo đồng
Đúng ra ban đầu tôi không dự định đi Buduruwagala, nhất là sau buổi sáng hồi hộp đứng đón xe lâu lắc sau khi nhảy dù xuống ngó Maliwagila. Xuống bến Wellagaya để chuyển xe đi tiếp, mới hay phải hơn giờ nữa mới có chuyến. Giở sách lướt, thấy hay hay là đã muốn đi.Rồi xớn xa xớn xác đọc thấy Buduruwagala chỉ cách Wellagaya 5km, quyết luôn. Gửi ba lô ở quán cơm bụi bến xe, tí tởn lên đường. Nào có biết cách 5km là tính từ rìa phố thị Wellagaya, còn từ bến xe là hơn 10km. Thêm nữa, không có buýt đi tới miền quê heo hút, nên từ cái ngã ba tôi được bỏ xuống, khúc đường cuốc bộvô tới vách đá đó đã hơn 4km rồi!
May sao, con đường quê đó là giải an ủi nhưng giá trị rất lớn cho kẻ không có tiền thuê xe riêng. Đẹp, xanh, yên bình. Cảnh “dữ dằn” nhất tôi chứng kiến, cũng lần đầu tiên trong đời được tận mắt, là một chú ó từ đâu trên cao xẹt xuống rồi vút bổng, quắp theo con rắn dài thòng vẫy vùng. Còn lại là đồng quê xanh ngắt lúa đang thì con gái, lũ cò trắng dập dìu và rất ít thấy không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, là thướt tha mấy chú công đực rực rỡ sắc màu lang thang trên ruộng đồng mướt xanh. Đẹp và rất lạ.Loáng thoáng bên đường các vạt rừng xen lẫn hồ lung linh cỏ cây soi duyên.Xóm làng xa đường cái, không như bên mình thường “tiến về mặt tiền” nên vắng tiếng con trẻ nô đùa, chỉ đây đó bóng nông phu cần mẫn. Nhấn nhá thêm vài bảo tháp (stupa) xưa hay cũ chẳng biết, nhưng rất hoang phế, gạch đã nâu đen cỏ rêu phủ bám… Làm tôi mừng thầm tưởng đã sắp tới, vì bình thường các bảo tháp xưa hay nằm gần các khu du tích.Nhưng sao cứ đi hoài, đi miết chẳng thấy đâu.
Những tượng phật tạc vào đá núi
Được vài sách, web cho rằng sau khi kiệt tác Bamiyan, Afghanistan bị Taliban nổ bom phá năm 2001 thì các kiến trúc ở Buduruwagala là cụm tượng phật tạc vô đá núi lớn nhất thế giới. Sẽ gây tranh cãi khi tượng cao nhất ở Buduruwagala chỉ 15,5m, trong khi pho tượng phật ở Lạc Sơn, Nga Mi, Trung Quốc tôi cũng đã viếng cao tới 71m. Có lẽ sẽ đúng hơn khi nói các di tích ở Buduruwagala là “cụm tượng phật đứng tạc vào đá núi” cao nhất thế giới, vì pho Lạc Sơn Đại phật dáng ngồi. Nhưng để khiêm tốn và an toàn, tôi chỉ ghi vào bộ sưu tập của mình là “cao nhất Sri Lanka”. Nói ngoài lề tý là so sánh cao lớn nhất nhì này có lẽ chỉ dành cho mấy công trình xưa cổ, vì tôi từng viếng các tượng phật mới gần đây, nhiều tư thế đứng, ngồi, nhập niết bàn với chiều cao, dài hơn cả 150, 170m… ở Miến Điện, Thái Lan… Đó là chưa kể vài công trình mới toanh đang được hô hào kêu gọi vinh danh ở đất Việt.
Các tượng Buduruwagala quý giá ở chỗ từ cổ xưa với công cụ thô sơ người ta đã tạc được tráng lệ làm vậy. Cả thảy bảy tác phẩm, với tượng phật Thích Ca lớn nhất đứng giữa trong tư thế vô uý thủ ấn, được tạc đâu đó khoảng thế kỷ 6 – 10 mang dáng dấp Phật giáo Đại thừa với nét kiến trúc của triều đại Pallawa – trị vì miền Nam Ấn từ thế kỷ 3 – 9. Nhóm ba tượng bên tay phải Thích Ca là Quan thế âm Bồ tát cùng Long nữ và Thiện tài Đồng tử. Còn lại bên trái là phật Di Lặc, Kim cương thủ, và lạ thay vị thần Tỳ Thấp Nô (Vishnu) của Hindu giáo.Chứng tỏ sự giao thoa tôn giáo hồi đó, cũng như nét lạ Phật giáo xứ này.Những tượng đá hơn ngàn năm dù nhiều nứt đổ gãy vỡ, vẫn còn khá sắc sảo thanh thoát. Tôi còn thích hơn khi chúng không sơn son thếp vàng và màu thời gian bàng bạc càng tăng nét mộc, hiền hoà và gần gũi.
Biết không nhiều thời gian lê la vì còn cuốc bộ ra lộ, rồi đón xe về bến chẳng biết lâu mau, tôi tranh thủ lướt, bấm, chụp, về sẽ ngó nghiêng kỹ sau. Rồi lúp xúp chạy ngược. May sao hơn nửa đường quê, một chiếc xe lôi dừng xịch lại cho quá giang miễn phí về tận bến, dư dả quá chừng thời gian cho chuyến xe đi Tissa. Vừa rời Wellagaya trời trút mưa như thác, tạt vô cửa vỡ làm tôi ướt chèm nhẹp. Nhưng lòng ấm sực vì vừa được chiêm ngưỡng thêm di tích xưa hiếm có, khó tới, vừa chạm tiếp nữa chút ân tình nồng hậu dễ thương người xứ đảo. Âm ỉ tự vui miết trên đường miên man mờ mịt mưa.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này