11:56 - 11/08/2019
Bữa vui bia đối chứng Thanh Đảo
Ngồi ở phố bia Tsingtao, tôi miên man nhớ Sài Gòn, những Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh… quanh nhà máy bia một thời xôm tụ. Tiếc nuối cũng chỉ là hoài mơ, vì “thuyền đã sang bến khác” rồi còn đâu.
Tôi đến Thanh Đảo lúc nửa đêm, sau bữa leo Thái Sơn, rồi vội vã quay về Tế Nam lên chuyến xe chiều muộn. Mệt nhoài, nên tới Kaiyue International Youth Hostel là lăn ra ngủ. Sáng ra ngỡ ngàng với khu phố cổ tôi ngụ vắng tênh nhưng chỉ vài bước là ra các lộ lớn xe cộ tấp nập. Thuận tiện đi lại với nhiều tuyến buýt, trong đó chuyến xe tới Đặng Châu Lộ (Dengzhou Lu) ngó nghiêng nhà máy bia Tsingtao tôi để dành cho bữa chia tay phố ra đi.
Thanh Đảo, tiếng Anh là Qingdao hay Tsingtao thuộc tỉnh Sơn Đông (Shandong) với thủ phủ là Tế Nam (Jinan). Tuy nhiên, thành phố năng động này có GDP thu nhập đầu người cao nhất toàn tỉnh Sơn Đông, kể cả Tế Nam. Nhìn ra Hoàng Hải, phố có lịch sử khá lâu đời, được nhắc đến từ thời Đông Châu Liệt Quốc (thế kỷ 8 Tr.CN), trở thành thương cảng quan trọng hồi Tuỳ – Đường… Giờ là thành phố sạch xanh, nhiều năm được bình chọn là thành phố đáng sống nhất Trung Quôc, ngoài môi trường Thanh Đảo ôm ấp nhiều di tích, giá trị lịch sử xưa cũ.
Năm 1898, nhà Thanh ký nhượng Thanh Đảo làm đất tô giới cho Đức trong 99 năm.Đến năm 1914, Trung Hoa Dân Quốc huỷ hợp đồng thuê nhượng. Trong thời gian ngắn, người Đức cũng đã để lại kha khá dấu ấn. Cạnh những kiến trúc, nhất là các nhà thờ Thiên Chúa thanh thoát, khá thú vị là nhà máy bia Tsingtao có từ năm 1903. Xây bảo tàng hoành tráng từ sau lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, nhà máy còn giới thiệu các tour tham quan, thử bia rất hút khách.
Lang thang bên đó, tôi uống kha khá các loại bia hầu hết mang tên những dòng sông, miền đất như Lancang (Lan Thương) Huanghe (Hoàng Hà), Laoshan (Lão Sơn)… kể cả Tsingtao. Nhưng phải nói Tsingtao Draft ở phố bia đối chứng bữa đó ngon nhất. Hương vị kiểu bia Đức đậm đà. Bia tươi đương nhiên ngon hơn bia đóng chai, còn nói gì đến bia ngay từ nhà máy bên kia đường chuyển sang. Vừa tươi mới, vừa không bị vận chuyển đường dài xóc nhồi, chưa kể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, việc bảo quản… Hơn nữa, đang thu trời lành lạnh, nên chúng càng ngon. Các hàng quán ở đây khá đàng hoàng, có thực đơn tiếng Anh, vừa có cả các mô hình thức ăn làm sẵn, có giá niêm yết để khách có thể dùng chiêu Nhất dương chỉ ngay khi không biết tên vài thứ món lạ.
Ngồi nhẩn nhơ một mình trong khu phố đông vui, cứ miên man nhớ Sài Gòn, nhớ một thời khu Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh hay cả quán bia đối chứng đầu đường Hai Bà Trưng, quận 1… tấp nập giờ đìu hiu hay đã bị xoá sổ. So sánh về độ tuổi, nhà máy bia Sài Gòn ra đời năm 1875, xưa cổ hơn nhà máy Tsingtao vài chục tuổi. Doanh số của chúng từng làm bao nhiêu nhà tư bản nước ngoài thòm thèm… nhưng nào có bảo tàng hay tour tham quan. Mà cũng chỉ hoài tiếc vậy thôi chứ nhà máy bia Sài Gòn giờ đâu còn là của mình nữa mà vọng mơ.
Bữa lang thang phố bia Tsingtao cũng là lúc tôi chia tay Thanh Đảo, lên xe đêm đi An Huy (Anhui), đến đỉnh thiêng Cửu Hoa Sơn (Jihua Shan). Nên rất đỗi nồng nàn. Vì không chỉ Thanh Đảo mà hầu hết người dân tỉnh này rất khác biệt, thân thiện. Chia tay Thái Sơn, Khúc Phụ, Lão Sơn… trên chuyến xe đêm chập chờn, cứ nhớ hoài buổi chiều vui mùa thu Thanh Đảo sóng sánh vàng.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này