23:09 - 26/09/2018
Boudhanath ngày thu xanh an yên
Tôi đi Nepal từ Tây Tạng. Vẫn chưa hết ám ảnh bởi sắc đậm Phật giáo Mật tông khi vốn quen nét trầm mặc nhẹ màu của chùa chiền mình – không đề cập các công trình hoành tráng mới.
Dù mê mẩn cung điện xưa, đền đài Hindu cổ tinh xảo đẹp đẽ ở Kathmandu, vẫn luyến nhớ những sắc nồng nàn lạ vừa chia xa. Thêm chuyện khác là chuyến đi Tây Tạng đó bắt buộc theo đoàn. Đã sang tận Thành Đô, Tứ Xuyên mới mua tour đi cùng các bạn trẻ Âu Mỹ khá phóng khoáng, vẫn bị ràng buộc thời gian ở các điểm đến, không hợp với kẻ lê la. Nên vẫn muốn có những giây phút tự do lang thang ngó nghiêng kỹ hơn những sắc nét Mật tông huyền bí. Tìm đọc, rồi sau khi tranh thủ viếng thăm mấy di tích gần gần trong phố thị Kathmandu, tôi tìm đường đi Boudhanath. An nhiên, hạnh phúc mấy chiều thu xanh lang thang bên bảo tháp xưa yên bình.
Miền tâm linh mới trên cung đường xưa
Nói tìm đường là cũng hơi làm quá tý, vì Boudhanath chỉ cách khu Thamel dân lang bạt kỳ hồ hay ngụ chỉ 8km. Nhưng thay vì taxi, đi buýt tiết kiệm và hoà vào cuộc sống bản địa nên phải kiếm bến xe, hỏi tuyến. Lơn tơn từ quảng trường Durbar ra cái bến đông đúc náo nhiệt bên hông công viên Rakna, sau dăm câu ba sợi, rất nhanh chóng tôi bị đùn lên chiếc xe đò đã chen nghẹt. Chỉ dăm phút sau là là biết nó không đi Boudhanath, chỉ đi vòng theo đường vành đai Ring Road, thả khách xuống rồi đi tiếp huyện lỵ nào đó xa hơn. Thế là được khuyến mãi một đoạn dài lội bộ ngó nghiêng chụp choẹt.Mà lượt về, cả lần sau quay lại đều không có vì đã tỏ đường đi nước bước, lại lười nên cứ lên xuống mấy chiếc tempo (mini-buýt) dừng đậu sẵn trước chùa.Mới thấy đôi lúc việc tròn trịa quá chưa hẳn đã hay.
Nhiều truyền thuyết về nguồn gốc đại bảo tháp tuỳ theo người bản xứ Newari hay của dân Tibet ngay từ ngày còn chưa di cư sang… Còn theo biên niên sử Gopālarājavaṃśāvalī thì Boudhanath được dựng lên lần đầu ở thế kỷ 5. Thủa đó, dù đang hoằng dương ở xứ khởi nguồn Thiên Trúc, Nepal… Phật giáo chưa du nhập tới Tibet mà phải đến hai thế kỷ sau vào thời vua Tùng tán Cương bố.Nằm trên đường thương mại quan trọng Thổ Phồn – Kathmandu mà thương gia Tạng dừng chân nghỉ ngơi, cầu nguyện cho hành trình thuận tiện, họ đã biết đến Boudhanath từ xa xưa.
Trở thành miền linh địa khi người Tibet chuyển sang tôn giáo mới, lại khá quen thuộc từ lâu, khi cao nguyên Thanh Tạng có biến những năm 1950, nhiều người Tạng di cư sang đây, trong khi các nhóm khác đi tận Ấn Độ. Không đông đúc như Dharamsala ở bắc Ấn được ví von là Tiểu Lasha, quanh Boudhanath giờ cũng có đến hơn 50 chùa, tu viện, bảo tháp Phật giáo của người Tạng. Boudhanath xưa cổ được tiếp tục trùng tu, sửa sang, trở thành một trong những bảo tháp lớn nhất thế giới, điểm hành hương tâm linh của phật tử khắp địa cầu.
Bên tháp trắng, dưới thu xanh những chiều bình yên
Kiến trúc hiện tại là phiên bản của thế kỷ 14, xây lại sau các đợt tấn công, tàn phá của chiến binh Hồi giáo Mugal từ Ấn Độ, rồi từ từ được tu sửa thêm thắt. Được UNESCO vinh danh Di sản văn hoá thế giới năm 1979, quần thể bảo tháp nhìn từ trên cao giống như một mạn-đà-la, biểu tượng vũ trụ của Phật giáo, dưới dạng 3D to lớn. Các tầng vuông, tròn với tượng Phật, bồ tát, linh thú nhấn nhá các góc, đan xen xếp chồng lên nhau, đỡ nâng mái vòm chính hoành tráng cao 36m, đường kính 100m. Trên cùng là tháp nhọn với mắt Phật và huệ nhãn giữa trán như dõi theo đoàn người lầm rầm tụng niệm, tay xoay chuyển luân xa, chân theo những vòng kora. Khá nhiều người mộ đạo hành lễ nhất bộ nhất bái theo cách ngũ thể nhập địa (đi một bước quỳ xuống lạy một lần, với cả hai tay, hai chân và trán đều chạm đất).
Sẽ rất dài nếu đi sâu vào công trình đậm tính tôn giáo với các chi tiết từ hùng tuấn đến tinh tế. Nhưng không chỉ về mặt kiến trúc, ấn tượng đầu tiên khi vừa bước qua chiếc cổng khá nhỏ là cảm giác an nhiên rất lạ. Như bỏ hết tiếng xe cộ tiếng người tiếng phố phường lao xao bên ngoài, dù bên trong không hề vắng vẻ. Buổi chiều đầu tiên vì ham hố cố đến bằng được nên tới nơi khá muộn, không gian tịch mịch yên ả với những vòng kora rì rầm tiếng kinh kệ. Sau đó lại ghé, bữa sáng, rồi chiều… vẫn y nguyên cảm giác bình yên đó. Khi hoà cùng dòng người đủ quốc gia, sắc tộc theo những vòng kora bên tháp trắng, dưới trời xanh phần phật phướn cờ reo, thi thoảng tiếng chuông mõ ngân lên và tan hoà theo bài tụng ca Ohm Mani Padme Hum nhè nhẹ vang khắp đây đó.
Hư hại trong trận động đất dữ dội Nepal năm 2015, Boudhanath đã đóng cửa để sửa sang, trùng tu và mở lại vào cuối 2016. Nếu có đến Kathmandu, khách du hãy tranh thủ ít nhất một lần ghé Boudhanath, để có thể tìm thấy chút bình yên giữa chốn đời giờ đã khá nhiều lao xao, dù quê mình hay xứ khách. Điều tôi nhất định sẽ làm một ngày về lại với Nepal.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này