17:25 - 17/08/2018
Bontoc, miền sơn cước lạ lùng!
Thiệt tình bữa đó ở Baguio tôi xớ rớ qua lại ba cái bến vẫn không tìm được xe đi Kabayan lừng danh xác ướp.
Mệt, nản, nghe anh lơ trên cái xe đang rục rịch hô “Bontoc, Bontoc”, chần chừ nửa nốt nhạc tôi nhảy lên. Vì có đọc về Bontoc, cũng dự định đi nhưng chưa ưu tiên bằng Kabayan. Giờ cùng đường làm liều vậy!
Quá quen những Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải… đã yên vị trên xe tôi vẫn không hề có ý định đi thăm các cánh đồng bậc thang nổi tiếng thế giới xứ Phi như “Kỳ quan thế giới thứ 8” Banaue tự nhận, hay Batad, Bangaan, Hungduan được UNESCO đưa vô Di sản văn hoá thế giới… mà Bontoc là cửa ngõ. Chỉ tò mò về các chiến binh săn đầu người cho đến thế kỷ trước vẫn hùng cứ, các phụ nữ xăm trổ kín cơ thể… sinh sống ở Bontoc. Những ham hố đó rồi được thoả, may mắn hơn được giải ngố thêm duyên thầm Bontoc. Để càng rõ hơn dù có đi bao lâu rồi cũng mãi chưa ra khỏi đáy giếng!
Vượt con đèo cao nhất Philippines tới miền lạ
Nói nào ngay, động lực “thầm kín” xô mạnh tôi lên chiếc xe cọc cạch đó là để kiếm thêm chữ nhất cho bộ sưu tập, khi đường tới đó sẽ qua con đèo cao nhất Philippines. Vắt qua xa lộ Halsema, con đèo 2.255m này góp phần làm cung đường Baguio – Bontoc 143km phải đi mất bảy giờ. So sánh, khoe mẽ thêm tý cho bõ công ê mông là đèo Ô Quy Hồ cao nhất nước Việt dân tình bên mình hay khoe hình như cũng chỉ 2.073m. Nên lúc đầu cứ nhủ thầm lỡ xui rủi đường có quá xấu hiểm nguy thì cũng được, vì sẽ có chữ “nhất” bù lỗ.
Đúng là đường xấu thiệt nhưng cảnh quan lại quá đẹp.Quanh co gấp khúc, càng lên cao nhìn thấy sợi chỉ mỏng manh uốn lượn bên dưới càng hấp dẫn. Ngày đang hè nhưng rất lạnh và hoa hoè bung lụa bời bời. Từ cẩm tú cầu, kim châm… cả dã quỳ tháng năm lạ lẫm. Nhiều nhất là cúc dại, vàng mênh mang.Mà trời trên miền cao rất xanh, mây thật trắng, nắng vàng đến nhức mắt, nên cỏ hoa càng thêm rực rỡ.
Đường dốc, khúc khuỷu, ổ trâu, ổ gà… xe chạy chậm, dừng nhiều lần kiểm tra thắng, lốp, chờ nguội máy… Có lúc cả đoàn xuống phụ khiêng đá mới lở xuống hay ở khúc đang sửa dang dở. Nên nhiều thời gian nghiêng ngó.Thích nhất là khi ghé những xóm, bản nhỏ miền cao, nếp sống y chang đồng bào Tây Bắc, Tây Nguyên mình.Nhịp chậm, thong thả. Nhà gỗ đơn sơ. Hàng quán mộc mạc.Ruộng vườn bên phố chợ. Cụ già em bé, trai làng gái bản, túm tụm chuyện trò, hong nắng trước hiên, bày bán mấy thứ cỏ cây, hoa trái đặc sản, nhiều nhất là thịt gác bếp đen thui chẳng đoán được của con nào. Và cũng chính từ con đường chênh vênh đó, lần đầu tôi chạm ngõ ruộng bậc thang xứ này. Mới thấy mình, lại tiếp tục, như nhiều lần khác, cứ bé-cái-lầm.
Đồng nương xanh duyên miền sơn cước
Thủ phủ tỉnh Mountain Province thuộc đảo lớn Luzon, thị trấn Bontoc ra đời năm 1908, nhưng tranh vẽ hang động ở đây đã mấy ngàn năm tuổi, là phát hiện cổ xưa thứ nhì Philippines. Bontoc là tên nhóm dân tộc chiếm đa số nhưng cuốn hút du khách là các chiến binh săn đầu người Kalinga.Tập tục đó giờ hết rồi, muốn ngó nghiêng thì vô bảo tàng Bontoc, được cho là tốt nhất nhì toàn xứ vạn đảo.
Không thiệt hoành tráng, nhưng khá tiện khi hiện vật, hình ảnh đều chú thích tiếng Anh dễ hiểu. Không cho chụp hình và canh ngó kỹ. Hình ảnh mấy cái đầu tòng teng trong tay các chiến binh dũng mãnh, việc chôn cất, xử lý thi thể bị kẻ thù chặt mất đầu… dễ sợ nhưng ấn tượng. Còn các chái nhà, góc bếp, vật dụng, nông cụ… thì cứ ngỡ lạc vô cái xóm quê xưa nào đó bên mình, nên nếu có ấn tượng thì với khách Âu Mỹ, chứ Việt thì không. Nên check-in xong điểm must-see này, rồi ra phố may mắn chộp được mấy cô dì xăm trổ ấn tượng, tôi phi thẳng ngoại ô giăng mắc nương đồng bậc thang ít danh phận nhưng rất hấp dẫn của Bontoc.
Đẹp xấu tuỳ mắt người, cả cảm tính, với tôi nương đồng ở đây có hai điểm khác biệt lôi cuốn.Bờ ruộng phần lớn đá tảng chứ không chỉ xắn đất mà nên như bên mình. Điểm thứ hai như để giải thích lý do bờ đá là các thang ruộng cách nhau xấp xỉ 2m. Sẽ dễ sạt lở nếu chỉ đất nên cần đá để vững chãi.Độ cao đó là thử thách không nhỏ khi lắt lẻo trên cái đườn g bờ ruộng hẹp lé cao nghều nghệu. Còn bị lũ gió núi chẳng mấy lành trên lùa xuống, từ dòng Chico cuồn cuộn bên dưới xốc lên, xô nghiêng, tạt ngang…
Tưởng thưởng cho kẻ yếu bóng vía liều mạng là buổi chiều chênh vênh lưng chừng núi đồi nhìn Chico tung tẩy sóng bạc giữa các thang ruộng mùa mạ mới lên xanh tơ, viền trắng mấy bờ đá già. Xa xa, xóm làng thoáng nhấp nhô trong thung lũng sương mưa vờn bay… Từ giây phút đó, tôi đã thay đổi ngay kế hoạch về cung đường lên miền sơn cước xứ vạn đảo, nhét thêm vô mấy miền nương đồi khác.Không một chút ngại ngần.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này