12:57 - 30/06/2019
Bánh tráng của biển
Nhớ có lần về quê bạn chơi ở Phan Thiết, nó dắt đi ăn bánh tráng mắm ruốc, bảo là đặc sản.
Vừa nghe xong tôi đã trợn mắt vì nhỏ giờ đâu đụng đũa tới các loại mắm, thậm chí bịt mũi nhăn mặt khi nghe mùi.Nhưng nó nằng nặc chở đi bằng được.
Mười năm trước làm gì có trăm thứ ăn vặt như bây giờ nên đặc sản vùng miền thời đó hơi bị “hot”, đặc biệt các loại bánh tráng (trộn, nướng, muối tôm). Chỉ là chiếc bàn to vỉa hè cùng vài ghế nhỏ, ai mua mới làm, cô ngồi xếp bánh tráng rồi thoăn thoắt vừa xiên đũa vừa cuộn trên bếp than hồng mà cũng không phục vụ kịp hơn chục miệng ăn.Thế nên, lỡ tới sau các em học sinh là chờ dài cổ 20 – 30 phút. Đầu tiên quét vài cọ mắm ruốc làm nền, tương ớt, rắc hành, bắp cải, đồ chua, chả lụa, nem chua xắt nhỏ, sau cùng là cắt trứng cút rải đều trên mặt rồi trải lên bếp. Cái hay là phải canh đúng lúc vừa chín tới và cuốn đều tay để không bị bể và bí quyết dĩ nhiên nằm ở vị của mắm ruốc. Một đứa không ưa mắm, quanh năm sống trong “thịt thà dầu mỡ” thành thị như tôi, phải ngẩn ngơ vì lần đầu nếm một trong những món ngon rụng rời như vậy. 6.000 đồng một cuốn nóng hổi, giòn rụm, đậm đà hoà quyện vị mắm thơm lừng lẫn cái sần sật của topping (các loại xếp trên bánh tráng), tất cả tan ra trên đầu lưỡi, cay xè như thách thức và níu chân khách lữ hành. Không ai dừng lại ở một cuốn. Đợt đó tôi ăn liền ba cuốn rồi mắt rớm nước vì quá cay, làm bạn tôi phải lo lắng tiếp nước liên tục tưởng tôi bị gì, kỷ niệm đặc sản khó quên tại Phan Thiết.
Vài năm sau tôi rất háo hức khi tình cờ tìm được món này ở Sài Gòn ngay gần nhà thờ Huyện Sĩ, quận 1.Giá lúc ấy là 8.000 đồng/cuốn, cũng háo hức xếp hàng đợi mua, nhưng cảm giác vị không được như chính chủ.
Bẵng đi nhiều năm sau, khi du lịch Đà Lạt lên ngôi cùng đặc sản, ở đó cũng rộ lên bánh tráng mắm ruốc dạng để lâu được (chỉ phết mắm ruốc), tôi cũng mua thử nhưng cũng ăn hời hợt không thấy ngon bằng Phan Thiết. Vài ngày trước tôi đi bộ tan lễ về ngang, chợt thấy chiếc tủ nhỏ ngày xưa, cảm xúc xưa ùa vào, vẫn vị trí ấy cùng hội các bà các dì gánh, nhưng không còn tấp nập như xưa, tôi mua hai cuốn, giá đã leo thang gấp đôi 15.000 đồng, nhưng chất lượng đi xuống rõ rệt, nguyên liệu cũng vơi dần đi, mãi không tìm lại được hương vị nồng nàn đượm mùi biển cả của bánh tráng mắm ruốc năm nào, cứ vấn vương mãi, cũng như những ký ức tình yêu đầu, chợt nghĩ hồi đó tôi say bánh tráng hay say luôn tình nhỉ?
bài và ảnh Thảo Nguyên (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này