13:15 - 19/11/2016
Bangkok – những ngọn lửa đêm ấm áp
Nếu thay bằng “những ngọn nến trong đêm” thì đúng nghĩa đen hơn, cũng dễ câu view hơn vì trùng tên một bộ phim truyền hình từng rất đình đám. Nhưng đêm đó tôi còn thấy những ngọn lửa ấm trong tim người Bangkok.
Tôi sang xứ Chùa Vàng tháng 10 đón mùa dài lễ hội mừng Wan Ok Phansa – ngày kết thúc mùa An cư kiết hạ theo lịch âm Thái. Rời Bangkok, tôi lên Mukdahan, điểm đến đầu tiên của các tỉnh, thành miền Isan đông bắc Thái nổi tiếng với các lễ hội Đua ghe, Thuyền hoa đăng, Lâu đài sáp…
Dùng cái điện thoại “đời cô Lựu” với chức năng cơ bổn, tôi hầu như dành hết thời gian cho việc lang thang nghiêng ngó. Rất ít cập nhật tin tức. Nên nếu buổi mai rất sớm hôm sau không bị cơn mưa dầm khoá chân, không bật tivi, tôi sẽ chẳng biết quốc vương Bhumibol Adulyadej đã qua đời chiều hôm trước 13/10.
Dấu lặng ở Bangkok
Sửng sốt, bật máy tính kiểm tra. Đội mưa ra phố thấy những lễ đài, sân khấu bự sự chiều qua tất bật lắp dựng giờ đã được hạ xuống, những gương mặt trầm lắng, những chiếc áo thun đen được vội mặc, bày bán… Chần chừ cả buổi sáng bên Mekong, nơi lẽ ra đã có cuộc đua ghe ngo rộn ràng của những trạo phu Mukdahan và Savannakhet xứ Ai Lao bên kia bờ, tôi chùng lòng chia tay phố.
Vé máy bay giá rẻ cho ngày về không thể trả đổi, còn lại khá nhiều thời gian, tôi hướng về Vientiane thăm miền đất đã vài năm không gặp. Mấy ngày sau quay về Bangkok chờ bay.
Cũng đã gần tuần từ sau ngày quốc vương qua đời, nghĩ rằng mọi việc đã tạm lắng, tôi ngỡ ngàng trước một Bangkok rất lạ. Và ấm áp tình, điều thường ngày ẩn sâu sau nhịp sống bận rộn bộn bề của thành phố này.
Sắc đen tràn ngập phố phường, công sở, chợ búa… Không chỉ là T-shirt đơn giản như hôm đầu, trang phục sắc huyền được bày bán giờ đa dạng thiết kế, chất liệu.
Dù sao cũng cả năm ròng trong sắc phục tang lễ nên việc chăm chút một chút đương nhiên cần thiết. Chỉ hơi tội và mệt cho tôi; và có lẽ cả nhiều du khách khác nữa.
Không phải việc phải mua thêm áo quần đen, vì chỉ nhìn trang phục và biết là du khách, bạn sẽ được tặng nơ đen cài áo để tỏ lòng tôn trọng. Khó khăn là việc tìm mua quần áo về làm quà cho lũ con nít ở nhà.
Cửa hàng, chợ quần áo quanh phố Tây balô Khaosan giờ chuyển bán đồ đen hết. Vài cửa hàng, sạp dành góc nhỏ bán quần áo màu cho con nít cũng chỉ sơ sài vài món cho có.
Không chỉ trang phục, mà cờ phướn, những dải lụa viền, trang trí ở những khung hình lớn, vị trí trang trọng… trên đường phố, công sở dù tư hay công… đều chỉ hai sắc đen trắng. Những nơi đông đúc người qua lại đều dựng ban thờ nghiêm cẩn, có sổ tang lễ để ghi lại những tưởng niệm – không lúc nào vắng người thổn thức.
Đêm về
Thế nhưng, những cảm nhận ban ngày đó chẳng là gì khi tôi đến Sanam Luang lúc đêm về. Công viên rộng lớn nhất nhì Bangkok kế bên hoàng cung đông kín người dân. Trong ánh lung linh những ngọn nến.
Trong những hoạt động chân tình. Không chỉ hướng về quốc vương mà còn chia sẻ với những người khác, dù bản địa hay khách du ghé đến.
Đẹp cho những khung hình, đương nhiên sẽ là những ngọn nến thắp lên trong Sanam Luang của rất nhiều người dân đang lặng lẽ khấn nguyện. Nhất là với hậu cảnh xa xa là cung điện, chùa tháp. Nhưng đẹp hơn là những hành vi, có khi có chút nhộn nhịp, có khi khá lặng lẽ của những bạn trẻ, những nhóm người thiện nguyện.
Bạn không có áo đen, đã có những bạn trẻ phát tặng áo luôn chứ không cần dải nơ đen. Bạn khát nước, bạn đói bụng, có ngay thức ăn và nước uống miễn phí. Không phải của công ty nào và không hề băngrôn, áp phích dựng kề bên.
Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi thay vì chia sẻ bánh trái có nhóm còn nấu nước sôi cho mì ăn liền. Hỏi, đáp “Nhiều người đã ở đây cả ngày, rất mệt, mì có tí nước sẽ dễ ăn hơn”!
Không chỉ chia sẻ các nhu cầu cơ bản, bạn chưa có hoa để viếng, muốn sen hay cúc cũng đều có sẵn các bạn trẻ cầm sẵn. Muốn một tấm hình chuyên nghiệp kỷ niệm với lưu ảnh của quốc vương, đã có những tay máy khủng chụp miễn phí…
Tặng, phát rất nhiều, nhưng không phải không có thu! Rất nhiều những nhóm nhỏ lặng lẽ, có rất nhiều em nhỏ, đi quanh gom rác, âm thầm giữ sạch khu vực nơi có hàng nghìn, hàng trăm nghìn người tập trung về. “Không có của thì có công, miễn sao có lòng” – chưa bao giờ tôi thấm đến vậy.
Tôi nấn ná Sanam Luang khi ngày mới sang đã lâu, dù vài giờ nữa phải đón xe buýt lúc 4 giờ sáng ra sân bay. Trên những chuyến xe, chuyến bay chập chờn mệt mỏi, tôi vẫn thấy lung linh những ngọn lửa ấm đêm Bangkok.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này