
21:42 - 06/03/2026
Lòi mắt tìm con cá lồi
Tôi đến Ma Lâm lần thứ hai. Ngày trước thị trấn này thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Mới hồi tháng 7 đã thuộc về xã Hàm Thuận.
Ma Lâm nằm tréo đường. Muốn đến đấy phải đi Phan Thiết rồi mới bắt xe vòng lên khoảng 18 cây số qua ngả quốc lộ 28. Tôi được ăn con cá lồi, đặc sản Phan Thiết lần đầu tiên ở đó trong lần đến thứ hai.
Là lần đầu tiên ăn một loại cá đuối, có tên gọi là cá lồi, nên biết chắc một điều đó không phải là loại cá đuối thường ăn. Thái độ ăn trở nên “vồn vã” một cách đáng xấu hổ. Chỉ để đủ sức viết về cái ngon của món lạ này. Lạ ít nhất đối với tôi và một số độc giả khoái đọc Ngữ Yên.
Hụt ăn trong trận yến tiệc Ma Lâm đó là bác tài tên Toàn xe bảy chỗ. Do chuyến đi đó chúng tôi cần đến xe 16 chỗ để làm chuyến du hành từ Nha Trang đến Bà Rịa thăm viếng đám bạn cùng lớp còn chưa kịp rụng khỏi kiếp người nặng trịch. Chúng nằm rải rác nên dừng nhiều chặng. Mỗi chặng gắp từng thằng để đi tiếp thăm những thằng khác. Sở dĩ nhắc đến Toàn vì sau đó chiếc xe bảy chỗ của anh đưa chúng tôi đến một số nơi khác ở Khánh Hòa và Phú Yên (thuộc Đắk Lắk). Tôi hỏi Toàn – dân Nha Trang – có biết cá lồi không. Anh hỏi lại có phải con cá nạng không? Rồi anh kể lại câu chuyện đi lặn ở hòn đảo nào gần Ninh Hòa. Dây thở của anh dài cả trăm mét, từ trên tàu kéo xuống. Khi anh xuống đến độ sâu 30m, một con cá nạng bơi ngang kéo dây thở buộc anh lặn xuống độ sâu anh độ chừng cũng phải 40-50m (nguyên văn của anh là 60m), vướng dây nó kéo đứt luôn dây thở. Anh phải trồi lên. Hết hơi trồi càng nhanh, mắt càng bị lồi ra. Hiểu rằng mình nổi lên nhanh sẽ chết. Anh cố nổi lên chậm lại. Đến khi biết mình thoát chết nhờ bình tĩnh, anh sợ quá bỏ luôn nghề lặn. Tra tài liệu, tôi mới biết cá nạng – có hai vi nhỏ gần phía dưới miệng trông như cặp nạng – là loài cá đuối Manta birostris lớn nhất trong họ hàng nhà đuối bà con với nhà mập này.
Tôi đang tìm tông tích con cá lồi mới vừa ăn hôm trước anh lại kể chuyện anh lồi mắt vì cá nạng. Tuy có ngớ ngẩn nhưng chuyện của anh nếu được một cô tiếp viên kể lại bên bàn ăn khi dọn món cá lồi cũng hấp dẫn.
Mối trông cậy duy nhất để tìm con cá đuối lồi là GS Google. Nhưng đọc các bài báo trong nước viết về con này và cách phân biệt nó với cá đuối thường, hoàn toàn bó tay, vì lấy đâu ra tên khoa học của nó để khẳng định. Các sách tiếng Anh viết về các loài cá đuối càng hiếm. Chẳng chút manh mối. Đi mòn gót giày, tôi vô vọng gõ bốn từ “ca bien viet nam” vào thư viện Tiếu Lùn: Hai đầu sách về đề tài này hiện ra. Ồ may quá tên cá đuối lồi có trong cuốn “Cá biển Việt Nam phần I” của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước – Viện nghiên cứu Biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 1973. Cá đuối lồi tên khoa học Dasyatis bennetti do Müller và Henle phát hiện năm 1838. AI Overview của Google chỉ ra rằng tên phân loại này đã lạc hậu. Hiện nay nó thuộc nhóm Hemitrygon bennettii. Tên tiếng Anh phổ thông là Bennett’s stingray, frilltailed stingray.
Cá có thể có đường kính dĩa lên đến 50 cm, mặc dù một số nguồn cho biết đường kính dĩa tối đa lên đến 85 cm. Đây là loài cá đáy được tìm thấy ở vùng ven bờ và trên thềm lục địa xuống đến độ sâu ít nhất 50 m trên khắp Ấn Độ Dương – Tây Thái Bình Dương, có khả năng phân bố từ Ấn Độ đến miền nam Nhật Bản và Philippines. Chúng có thể được tìm thấy trong môi trường nước biển, nước lợ và nước ngọt. Đặc điểm khác là mõm rất nhọn, chiều dài mõm bằng 1/4 chiều dài thân, gấp đôi khoảng cách hai mắt. Mắt to vừa, hơi lồi, con ngươi to bằng lỗ phun nước.
Các tài liệu trên mạng của người Việt, một người bạn FB và AI mode của Google đều xác nhận cá ghim là tiếng miệt ngoải gọi cá lồi miệt giữa.
Phải nói thịt cá lồi ngon, kết cấu chắc hơn thịt cá đuối. Nhưng là khi ăn món hấp xối mỡ, cái tiết tháo của thịt không bị son phấn làm phôi phai đi như một số cách nấu nướng khác.
Tiếc là hôm đó có lẽ nhà quán đã xử mất miếng gan con cá lồi. Gan cá đuối được kể là đặc sắc. Tiếc như mất vàng. Ngày xưa, những người phụ nữ đi chợ trong đó có má tôi, cá đuối mà không bonus thêm miếng gan là không mua.
“[Gan cá đuối] là một cơ quan lớn, mềm và rất nhiều dầu, chiếm phần lớn khoang cơ thể và có thể chiếm tới 25% trọng lượng cơ thể. Nó bao gồm hai thùy lớn, nhọn, có màu từ xám xanh đến nâu đỏ sẫm. Chức năng của gan ở cá đuối có hai mặt. Thứ nhất, giống như ở tất cả các loài động vật, gan tích trữ chất béo dự trữ và do đó cung cấp năng lượng. Thứ hai, gan hoạt động như một cơ quan thủy tĩnh bằng cách lưu trữ các loại dầu nhẹ hơn nước (hoặc có mật độ thấp). Những loại dầu này chống lại xu hướng chìm xuống của cá đuối bằng cách giảm mật độ và tăng sức nổi của toàn bộ cơ thể. Nếu không có lá gan lớn như vậy, cá đuối sẽ khó có thể nổi lên khỏi đáy, vì chúng thiếu bong bóng khí đặc trưng của cá xương.” (1)
Thịt cá lồi chắc và ngọt umami, khi xối mỡ (xối dầu thì đúng hơn) và rắc thêm đậu phộng, tuy thiếu gan giầm nước mắm để chấm, nó vẫn béo khá tròn vị, nhưng không thơm như có gan. Khử thịt kỹ, sẽ không có mùi nước tiểu vốn dĩ của loài cá đuối. Vì chưng, cá đuối tiết một phần nước tiểu qua da; ta ngửi thấy mùi này ở khô đuối. Quyết định chìa khóa trong món này phụ thuộc vào nước chấm có đủ trình độ đưa nó lên hàng “khanh tướng” hay không. Có điều cũng nên nói về điềm gở để không dùng món cá đuối trong những lễ thành hôn, hâm hôn:
Khi con đực đến mùa sinh sản, chúng thường “lang thang” một cách “tự nhiên” trong khu vực để tìm kiếm con cái sẵn sàng giao phối; con cái sẽ tiết ra hormone giới tính vào nước để báo hiệu sự sẵn sàng giao phối. Quá trình tán tỉnh có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thông thường, nhiều con đực (25-30 con) tụ tập xung quanh một con cái sẵn sàng giao phối và cạnh tranh để giao phối với nó. Con cái chọn một con đực và con đực sẽ cắn vào vây ngực bên trái của con cái để giữ chặt. Sau đó, nó định vị sao cho bụng của cả hai dính vào nhau và đưa một trong những cơ quan sinh dục của mình vào lỗ nhận tinh của con cái. Quá trình giao phối chỉ kéo dài vài giây và thường thì con cái đứng yên. Sau khi giao phối, con đực bỏ đi và không bao giờ quay lại để tham gia vào việc chăm sóc con non.(2)
Ngữ Yên (theo TGHN)
Ngày đăng: 6/3/2026
————
(1) Ramasamy Santhanam, Biology and Ecology of Venomous Stingrays, 2018, AAB, tr16.
(2) Sđd, tr.20
Có thể bạn quan tâm
Thịt kho tàu và vị tàu món kho
Năm rồng, khởi nghiệp với địa long
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Nhớ về một Nàng Thơ
Chợ Adams và bữa ăn rau trái
Nhớ người ‘Trăm năm trong một chữ dân’
Tags:cá lồi

























































Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này