Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, cung cấp những con số ấn tượng. GDP bình quân đầu người tăng từ trên 1.000 USD năm 2010, đã tăng gấp đôi lên mức 2.228 USD năm 2015. Băng qua những con số tăng trưởng ấn tượng đó, suốt từ năm 2010 đến nay, doanh nghiệp vẫn than khó, số đông người lao động vẫn phải thắt lưng buộc bụng.
Thử nhìn lại giai đoạn diễn ra sự tăng trưởng GDP ấn tượng đó, năm 2010 là năm người dân, doanh nghiệp có chút hứng khởi khi tổng kết năm 2009 đánh giá là kinh tế nhanh chóng phục hồi trong khi kinh tế thế giới diễn ra khủng hoảng vào năm 2008, nhờ gói kích cầu 17.000 tỉ đồng của Chính phủ thông qua hỗ trợ lãi suất vay vốn, nếu tính trên số tiền cho vay ra có hỗ trợ lãi suất, con số lên đến 8 tỉ USD.
Doanh nghiệp khó, tiêu dùng kém
“Niềm vui chẳng tày gang”. Cần điểm lại gói kích cầu 2009 lúc đó được các chuyên gia góp ý là cần đúng chỗ để tạo hiệu ứng lan toả, không nên cho vay tràn lan. Có cho vay tràn lan không? Tăng trưởng tín dụng năm 2009 đạt tới hơn 37,7% (năm 2008 là 22%, năm 2010: 27,6%). Kích tăng trưởng tín dụng sẽ cho ra ngay sự hứng khởi của kinh tế thông qua các số liệu về tiêu dùng, đầu tư, GDP… nhưng hậu quả của việc “kích” không đúng chỗ, kích tràn lan thì sẽ phải chờ. Bước qua năm 2011, phó thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, trong một cuộc tiếp xúc doanh nghiệp mới đây nhìn nhận: cuối năm 2011, hệ thống tín dụng đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hệ thống tín dụng đã buộc phải “thắt lưng buộc bụng từ năm 2011”.
Công cuộc xử lý hậu quả kéo dài, mãi đến tháng 9.2015 mới đưa nợ xấu được về 2,9%, như báo cáo của Chính phủ.
Tiền là một nguồn lực tăng trưởng. Câu chuyện nợ xấu kéo dài thể hiện đồng tiền tín dụng đã không được đầu tư như khuyến cáo “cần đúng chỗ để tạo hiệu ứng lan toả, không nên cho vay tràn lan”. Lãnh đạo các ngân hàng thương mại thì cứ ra rả nói trên báo chí “đỏ mắt tìm dự án tốt”.
Mặc dù “đỏ mắt” nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng, nợ xấu vẫn phát sinh. Và số đông doanh nghiệp nhỏ và vừa – khu vực được đánh giá là rất quan trọng trong phát triển kinh tế – vẫn liên tục than khó tiếp cận vốn.
Không chỉ khó vay vốn, mà còn phải vay với lãi suất cao. Ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng: “Nền kinh tế đang có tình trạng nghịch lý là lãi suất cao dù lạm phát xuống thấp. Điều này có thể do nợ xấu vẫn nằm đâu đó nên vẫn phải có người gánh chịu chi phí (người gửi, người vay và cả ngân hàng…) nên lãi suất phải cao”.
Mặc dù Chính phủ có chính sách ưu tiên cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao, lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, nhưng hầu hết các hội nghị về gỡ khó cho kinh doanh, tiếng kêu khó đều xuất phát từ khu vực này. Luôn luôn bên cạnh những hứa hẹn, những thông tin chính sách là khuyến cáo doanh nghiệp nhỏ phải biết làm sổ sách kế toán, minh bạch tài chính và biết làm dự án…
Trong một hội nghị mới đây, một luật sư đã rất tranh thủ thời gian để đặt được một câu hỏi duy nhất với bà Nguyễn Thị Hồng: “Có chính sách gì trợ giúp doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ sao cho khả năng vay vốn ngang bằng doanh nghiệp quốc doanh?” Không cần có câu trả lời. Câu hỏi đã phản ánh một thực trạng không công bằng của môi trường kinh doanh Việt Nam.
Ông Hirotaka Yasuzumi, giám đốc điều hành của JETRO tại TP.HCM, phân tích số liệu nghiên cứu về doanh thu và đóng góp ngân sách của các khu vực kinh tế và đưa ra nhận xét: “Hiệu quả kinh khối doanh nghiệp tư nhân thấp so với doanh nghiệp nhà nước và FDI, có thể do họ bị phân biệt đối xử…”
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% số doanh nghiệp cả nước, 51% lực lương lao động. Họ hoạt động khó khăn, dĩ nhiên số đông người lao động khó lòng có mức thu nhập tương xứng. Điều này giải thích vì sao các doanh nghiệp bán lẻ, kéo từ năm 2010 đến nay vẫn nhận xét rằng thị trường có sức mua kém, người tiêu dùng vẫn thắt lưng buộc bụng.
Tăng trưởng ở đâu?
Song song đó không khó thấy sự bành trướng quy mô thông qua mua bán sáp nhập, đầu tư mới của một số đại gia, những dự án 1.000 tỉ đồng của các đại gia liên tục được công bố với chống lưng bằng các khoản vay của ngân hàng thương mại.
Với TPP, bên cạnh sự hồ hởi, là những băn khoăn lợi ích của cơ hội sẽ thuộc về ai? “Một số doanh nghiệp đặc quyền đặc lợi, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, và phần Việt Nam được rất ít”, là nhận xét chung của nhiều chuyên gia.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan một lần nữa nói về kịch bản hai nền kinh tế trong một quốc gia ở Mexico. Thứ nhất là công ty lớn đủ sức cạnh tranh toàn cầu gồm các tập đoàn đa quốc gia và một số ít doanh nghiệp lớn trong nước. Phần còn lại là lạc hậu, nghèo đói. “Chưa có thống kê tại Việt Nam, nhưng tại Trung Quốc 1% người giàu nhất nắm hơn 40% tài sản của đất nước. Các nhà lãnh đạo đất nước có muốn đa số người dân của mình nghèo không, dù GDP phình to?”
Làm thế nào để số đông người dân hưởng lợi chứ không phải là con số GDP chung chung.
Kim Văn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này