09:36 - 26/07/2022
‘Giựt nợ, xù lương’ ở startup đã trở thành văn hoá?
Khi ngừng kinh doanh ở Việt Nam năm 2021, LeFlair đã làm ngơ món nợ lương nhân viên và nhà cung cấp khi người sáng lập lẳng lặng bỏ về Pháp. Dù đã trở lại Việt Nam thông qua một công ty khác, LeFlair vẫn chưa nói rõ là đã thanh toán nợ cũ chưa.
Gửi đơn xin giải thể lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, nhưng Propzy lại nói với báo chí rằng “chỉ dẹp bỏ phòng kinh doanh tại Việt Nam”. Nhưng đằng sau những chuyện ồn ào trên lại là những góc khuất, lỗ hổng khác.
Làm việc tại startup có an toàn?
Khi vào Việt Nam, một tập đoàn blockchain nước ngoài đã quảng cáo đình đám. Một nữ nhân viên xin vào làm hành chánh nhưng được phong ngay chức quản lý. Cô xông xáo ứng tiền riêng để tổ chức sự kiện theo yêu cầu của sếp. Sau vài tháng, tập đoàn rút êm vì thị trường không chào đón, để lại một số hợp đồng ký kết với bên tổ chức sự kiện chưa thanh toán. Cô nhân viên vẫn email nhắc trả nợ thường xuyên. Email gửi đi, nhưng bặt vô âm tín.
Giám đốc phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tóm tắt về tình cảnh một số startup hiện nay: “Kinh tế suy giảm đã ảnh hưởng đến nguồn tài chính của các startup công nghệ còn non về vốn trong giai đoạn này. Vì vậy, không tránh khỏi việc startup phải loại chi phí tiền lương ra khỏi bảng cân đối kế toán để cân bằng dòng tiền ra vào. Cơ bản vì tài sản cố định vẫn dễ đảm bảo và giữ giá hơn con người”.
Hợp đồng lao động tại đó có thể bảo vệ được thu nhập cho nhân viên – theo lời luật sư Lê Hoàng Chương, Giám đốc công ty luật tranh tụng Lê & Trần. Luật sư gợi ý về hợp đồng lao động theo dự án ngắn ngày nên có điều khoản thanh toán thông qua tài khoản bảo đảm ba bên được mở tại ngân hàng (giữa người lao động, công ty và ngân hàng). Bên thuê nhân sự sẽ lập quỹ thanh toán tiền lương tại ngân hàng. Còn ngân hàng sẽ chỉ giải ngân tiền lương hàng tháng theo thỏa thuận hợp đồng. Người lao động phải mạnh dạn yêu cầu hợp đồng dạng này để bảo vệ quyền lợi khi làm việc trong môi trường quốc tế.
Còn trường hợp người lao động không nhận được lương, mà người chủ công ty đã cao bay xa chạy về nước ngoài, luật sư Chương cho rằng họ có thể kiện phá sản công ty ra toà án có thẩm quyền của Việt Nam. Dù người chủ đã về nước thì trách nhiệm tại Việt Nam của họ vẫn còn. Nếu người lao động nhận thấy người chủ có dấu hiệu lừa đảo, bỏ trốn thì có thể trình báo tại cơ quan công an. Tùy theo trường hợp mà người chủ có thể bị truy nã quốc tế hay không.
Xung đột văn hóa và đạo đức nghề nghiệp
Xung đột giữa người lao động và người sử dụng lao động không chỉ do lỗi từ công ty. Luật sư Chương nói công ty ông làm việc với nhiều công ty Việt Nam gia công phần mềm cho các tập đoàn Mỹ, Singapore, Úc… Tỷ lệ xung đột giữa người lao động và người sử dụng lao động ở phân khúc này xảy ra rất ít vì chế độ đãi ngộ nhân viên tại các tập đoàn lớn rất tốt. Nhưng vì có một số người Việt vẫn chưa chuyên nghiệp khi làm trong môi trường quốc tế nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra mâu thuẫn. “Số người lao động Việt này thiếu hiểu biết và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh và văn hoá ứng xử trong môi trường làm việc quốc tế”, Luật sư Chương cho biết.
Những quy tắc này ở nước ngoài được rèn dạy ngay từ trường học. Còn ở Việt Nam, người đi làm chỉ biết đến khi làm ở môi trường quốc tế. Sự thiếu sót này làm các bạn trẻ ứng xử lúng túng trong môi trường quốc tế hoặc gây ra một số xung đột với công ty. Đơn cử ví dụ, nhân lực ngành công nghệ được săn đón nên các bạn trẻ sẵn sàng làm thêm việc ở ngoài theo trào lưu làm việc tự do đang thịnh hành. Đó có thể là các dự án ngắn ngày với bạn bè hay chỉ là dự án khởi nghiệp cho chính họ. Hoặc họ có thể tìm thêm công việc bán thời gian ở một công ty khác.
Nếu công việc bên ngoài có cùng tính chất và thị trường với công ty chính họ làm chính thức thì rất dễ gây ra các xung đột về lợi ích. Công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh sẽ có nguy cơ rò rỉ nếu nhân viên công nghệ làm thêm công việc có cùng tính chất. Mặc dù luật Việt Nam không cấm người lao động làm thêm nhưng vẫn yêu cầu họ bảo đảm chất lượng công việc trong thời gian làm việc. Nhưng khi đã phân tán sức lực, năng lực và thời gian, thì nhân viên chưa chắc giữ vững phong độ trong công việc chính. Về lâu dài, họ khó có thể tận tụy với công ty và đạt mức KPI theo yêu cầu. “Đối với các tập đoàn lớn, đây cũng là một cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và đạo đức khi làm nghề”, ông Chương nói.
Một số trường hợp khác trên thị trường lao động ngành công nghệ cho thấy một số vụ việc ra tòa vì nhân viên tham nhũng nơi làm việc. Riêng văn hóa “lại quả” – chia lại phần trăm hoa hồng – rất thường xảy ra ở các công ty trong nước nhưng lại rất tối kỵ tại các tập đoàn quốc tế. Nếu nhân viên bị phát hiện ưu ái một nhà cung cấp hơn vì được lại quả thì dĩ nhiên họ sẽ bị xử lý theo quy định của công ty. Các xung đột này có thể cải thiện được khi Việt Nam xây dựng được tiêu chuẩn chung về đạo đức trong kinh doanh, đáp ứng được đẳng cấp quốc tế.
Chú trọng thỏa thuận pháp lý ban đầu
Startup là hình ảnh của giới trẻ năng động và nhiệt huyết nhưng lại thiếu kiến thức kinh doanh và pháp luật. Cùng nhau xây dựng nên ý tưởng, đến lúc có mâu thuẫn trong công việc hay lợi ích thì họ mới biết mình thiếu các thỏa thuận ban đầu. Hơn nữa, vì tiền túi họ bỏ ra nên họ xuề xòa không thuê kế toán ghi sổ sách rõ ràng.
Các con “cá mập” – những nhà đầu tư lọc lõi trong và nước ngoài – sẽ đánh vào điểm yếu này để chèn ép khi thương lượng số cổ phần để đổi lấy khoản đầu tư. Sau khi nhận được đầu tư, chính các điểm yếu này cũng có thể làm startup mất luôn dự án. Việc bảo vệ bí mật kinh doanh và công nghệ do mình xây dựng không phải là chuyện đơn giản. Bởi nhà đầu tư có thể xuất hiện trong dự án với nhiều tư cách như góp vốn cổ phần, người đồng sáng lập hay một vị trí chủ chốt nào đó.
Luật sư Phạm Thị Thoa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Aplolat Legal, cho rằng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phát sinh liên tục trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Startup phải nhận biết được các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ đó để đưa ra phương án bảo vệ từng đối tượng theo quy định pháp luật. Bà khuyên các dự án nên đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước khi gặp gỡ nhà đầu tư. Startup hoàn toàn có thể thương thuyết trước về vị trí của mình trong dự án: là cổ đông hay đối tác góp vốn bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, các tài sản sở hữu trí tuệ khác. Quan trọng là cần xác định phạm vi quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu của mình trong dự án.
Không có quy định và thỏa thuận rõ ràng ban đầu giữa những người sáng lập hay với nhà đầu tư, nhiều startup đã phải tốn rất nhiều tiền khi đấu tụng tại toà án hoặc trọng tài – Luật sư Chương cho biết.
Căng thẳng nhất là những vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Một số startup đã mang vụ việc của mình sang Singapore kiện để bảo vệ quyền lợi mình trên thị trường quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài nào dùng thủ đoạn để chèn ép startup và mua đứt dự án khởi nghiệp cũng khó bán lại một dự án đã được luật quốc tế bảo vệ. Vì vậy, startup nên chú trọng thỏa thuận pháp lý ban đầu dù là làm việc với bạn thân.
Mỹ Huyền (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này